Anh cả, không phải là anh cả của nguyên một tổ chức.
Nhưng nếu so về tuổi tác lẫn địa vị thì Ran cũng thuộc hàng bô lão trong Phạm Thiên.
Hồi bé thì cậu chăm Rindou, lớn thêm chút thì làm chỗ dựa tin thần cho Y/N.
Và bây giờ thì Ran như trở thành bảo mẫu của một bầy trẻ lớn xác. Những tên tội phạm hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như một bọn trẻ trâu ấy, làm việc gì cũng nóng vội, hấp tấp.
Đến cuối cùng ai là người thu dọn tàn cuộc? Là ai? Là Ran đây này!
Tuy không phải chăm bẵm từng miếng ăn cái mặc cho từng người, nhưng việc mà cậu phải làm còn tệ hơn cả những chuyện đó nữa.
Dọn dẹp thi thể, dọn dẹp hiện trường.
Ran là thành viên cốt cán của một băng đảng tội phạm khét tiếng chứ đếch phải lao công mà suốt ngày cứ bảo cậu phải dọn dẹp mọi thứ.
Tình cảm bây giờ khiến cho Ran bỗng dưng nhớ lại cái hồi vào trại cải tạo lần hai.
Hồi đấy có South, Mocchi, Kakuchou với cả thằng em trai yêu quý của cậu nữa.
South vô song là người cầm đầu, Ran và mọi người miễn cưỡng trở thành tay sai cho hắn.
Đó là những ngày đầu tiên cậu tập tành bước chân vào con đường bảo mẫu. Ban đầu Ran còn có chút hy vọng vào Kakuchou bởi vì trước kia cậu ta cũng theo Izana và làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Nhưng mà hình như niềm tin của Ran khi ấy đã trao cho nhầm người rồi thì phải.
Kakuchou chỉ nguyện ý trở thành bảo mẫu khi đối tượng cần chăm sóc là Izana mà thôi...
Ran vẫn còn nhớ lần cuối cùng mà cậu gặp Y/N ở trại cải tạo, Ran đã nói ra những câu từ thật khốn nạn và ngu ngốc.
Cậu thấy có lỗi, rất có lỗi.
Nhưng Ran lại không hối hận, bởi lẽ đó chính là lựa chọn tốt nhất cho tương lai sau này.
Cái cảm giác khóc đến độ sưng cả mắt như thế này đúng thật là lâu lắm rồi mới được nếm trải lại.
Người quản giáo lớn tuổi khi ấy đã đưa cho Ran một chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước mắt chia li.
Cậu rất biết ơn vì điều đó, ông ấy là một trong số những người quản giáo tốt bụng và gương mẫu nhất ở trại giam này.
"Người ban nãy...là bạn gái của cậu à?"_Quản giáo tò mò cất giọng.
Ran vừa lau nước mắt xong, tự dưng nghe xong câu hỏi ấy khiến cho cậu thiếu niên tuổi mười tám sống mũi lại bắt đầu cay cay. Hỏi như thế chẳng khác nào đang sát muối vào vết thương của Ran.
"Không, là bạn thôi ạ."_Cậu trả lời câu hỏi ấy mà lòng đau như cắt.
Đúng vậy, cho đến tận giây phút cuối cùng thì Ran với Y/N vẫn chỉ dừng chân ở mối quan hệ bạn bè.
Mọi sự can đảm của cậu hình như đã dùng hết vào việc đánh nhau rồi thì phải, trên chiến trường oai phong lẫm liệt bấy nhiêu thì đứng trước mặt cô gái mình thích lại trở nên nhút nhát đến lạ.
Cũng không hẳn là nhút nhát, Ran vẫn đi chơi và trò chuyện cùng Y/N rất nhiều. Chỉ là cậu không nói đến chuyện tình cảm mà thôi.
Một đám to xác đứng lấp ló đằng kia chắc chắn là đang muốn nghe lén cuộc trò chuyện giữa Ran và quản giáo.
Rindou thấy anh trai mình khóc, chẳng những không chút thương xót mà còn bắt đầu mở một trận cá cược với những người còn lại.
"Cá xem tại sao Ran khóc không? Tao trước, là vì ổng vừa mới nói lời tạm biệt người bạn thân nhất."_Rindou móc từ trong túi ra một gói snack nhỏ, mang tiếng là trại cải tạo thế thôi chứ bên trong này cái gì cũng có, từ những món lặt vặt cho đến rượu, bia, thuốc lá. Cách thông hành sao? Bằng những "đường dây ngầm" trong này cả đấy.
Kakuchou là một người tinh ý, cậu biết Ran là một người cứng đầu và mạnh mẽ. Vậy việc gì có thể khiến cho mĩ nam cứng rắn ấy rơi lệ?
"Chắc chắn là chia tay bạn gái."_Kakuchou khẳng định chắc nịch.
Mochi cũng tham gia vào vụ này, cậu mạnh dạn đoán rằng người mà Ran vừa mới gặp mặt chính là mẹ của cậu ấy.
South thì trầm ngâm hồi lâu, EQ của vị thủ lĩnh này tương đối thấp nên thường những chuyện đòi hỏi phải suy đoán thế này rất khó khăn đối với hắn.
"Nhìn giống như bụi bay vào mắt."
Sáu con mắt liếc nhìn South: "..."
Ran được đưa trở lại phòng giam, Rindou là người đầu tiên tiến đến bắt chuyện với anh trai.
"Gặp Y/N à?"_Cậu dò hỏi.
Ran không đáp lời, chỉ gật đầu một cách thiếu sức sống. Cậu đã dùng hết năng lượng của ngày hôm nay rồi, bây giờ Ran chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Khi cậu vừa đi khỏi thì cũng là lúc Rindou mỉm cười đắc ý, biết ngay là vừa mới gặp Y/N mà.
Rindou xòe tay ra, tự dưng lại có thêm mấy trăm yên để tiêu xài. Chỉ có bọn ngốc mới đồng ý cá cược với một người đã sống cùng với Rindou suốt mười mấy năm như cậu đây.
Rindou biết rất rõ loại cảm xúc mà Ran dành cho Y/N được gọi là gì. Rõ ràng là tình đơn phương.
Phải chi Ran ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Nhưng ngặt nỗi, cậu lại nghĩ cho cô nhiều hơn.
Trong căn phòng chật hẹp, Ran nằm quay mặt vào bức tường trắng xóa. Cậu chẳng tài nào ngủ được khi não cứ liên tục, liên tục phát lại những cuốn phim kí ức.
Ran thậm chí đã đứng dậy tập thể dục với cường độ cao vào lúc hai giờ sáng vì nghe đồn làm như vậy sẽ dễ ngủ hơn.
Nhưng kết quả thì vẫn không khá hơn là bao, thậm chí là còn nhớ cô nhiều hơn lúc chưa tập thể dục nữa.
Ran lo cho Y/N lắm.
Không có Ran, cô sẽ sống thế nào đây?
Vẫn sẽ sống, nhưng tâm trí lại trống rỗng.
Càng nghĩ nhiều, Ran lại càng tăng tốc độ gập bụng của bản thân lên.
Tiếng thở dốc cùng với mồ hôi tuôn nhễ nhại trên gương mặt, cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của những người bạn cùng phòng.
Mấy ngày hôm sau, trong trại cải tạo bắt đầu lan truyền tin đồn về việc Ran bị ma nhập lúc hai giờ sáng.
Ai đồn? Là đứa em thân yêu chứ ai...
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha 😳
Đang vui và chương này ra đời=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haitani Ran × Y/N) Đôi Ta Đã Trưởng Thành
أدب الهواةPhiên ngoại của (Haitani Ran) Anh Cả Và Chị Cả. Lưu ý: OOC Nếu chưa đọc qua phần truyện chính thức thì hãy ghé sang (Tokyo Revengers) Bạn Trai Là Bất Lương để tìm đọc nhé ❤