Chương 6. Ran và Rindou có thân nhau không? #2

1.8K 358 40
                                    

Rất khó để ép buộc một người anh cả hiểu cho đứa em út. Cũng như rất khó để khiến cho đứa em út hiểu được cảm giác mà anh cả phải chịu đựng.

Nếu trong nhà có hai đứa con trai, thật sự hiếm khi nào bọn chúng có thể sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Bởi vì chẳng ai chịu hiểu cho ai cả.

"Ai cần mày xin lỗi, mày cứ việc khóc lóc trước mặt ba mẹ rồi để tao bị chửi tiếp đi."_Ran lớn tiếng quát.

Rindou mím chặt môi, sống mũi cậu nhóc bốn tuổi lại bắt đầu cay cay. Rindou mở to mắt, cố gắng để không cho bất kì giọt nước mắt nào rơi ra bên ngoài.

Đối diện với dáng vẻ như sắp khóc của em trai, thú thật thì Ran cũng có chút xiêu lòng. Nhưng cậu lại bị cái tôi của bản thân chia phối, cái tôi của một người anh cả luôn cảm thấy rằng vì Rindou tồn tại trên đời mà mình bị đối xử bất công.

"Khóc lóc thì về nhà mà khóc với mẹ ấy! Đừng có đứng đây mà khóc trước mặt tao."_Ran hừ lạnh một tiếng, cậu khoanh tay, liếc mắt sang

"Nhóc Rin cũng đã xin lỗi rồi, sao mày ích kỉ vậy hả Ran?"_Y/N cau mày, rõ ràng là nhóc Rindou đã xin lỗi một cách chân thành như vầy rồi mà Ran vẫn cứ thích làm khó em trai.

Ran mở to mắt nhìn cô bạn thân, cậu đang rất sốc, cực kì sốc.

"Mày đang bênh vực cho nó à? Tao cứ tưởng tụi mình cùng một phe, hóa ra là là tao đã hiểu lầm. Y/N, mày cũng đáng ghét y hệt Rindou!"_Ran tức giận quát. Trong mắt cậu bây giờ, Y/N hệt như một kẻ phản bội xấu xa đã bị sự đáng thương nhất thời của Rindou làm cho mờ mặt.

Người ta thường bảo rằng con nít dễ giận nhưng cũng chóng quên. Điều đó đúng với hầu hết những đứa trẻ năm, sáu tuổi khi ấy. Riêng chỉ có Ran là nằm trong trường hợp đặc biệt.

Mang trong mình hình hài của một đứa nhóc sáu tuổi nhưng suy nghĩ của cậu thì giống hệt như mấy ông cụ non vậy.

Ran giận Rindou, giận ba mẹ và giận luôn cả cô bạn thân nhất.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Rindou cứ liên tục lẽo đẽo theo anh trai để nói lời xin lỗi. Mỗi lần như vậy, Ran lại mắng em trai một trận, thế là cậu lại bị ba mẹ la ngược trở lại.

Tâm trạng của cậu dạo này rất tệ nhưng lại chẳng buồn đến tìm Y/N để tâm sự nữa. Bởi vì cái tôi quá cao nên bây giờ Ran chỉ chơi có một mình mà thôi.

Tất cả là lỗi của Y/N, ai bảo cô dám bênh vực thằng Rindou làm gì.

...

Hôm nay là một buổi chiều quang đãng, gió thổi mát rượi mang theo mùi hương thoang thoảng của những quả hồng khô bên nhà hàng xóm.

Y/N ngồi bên chiếc ghế đá thận thuộc, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây.

Tên Ran đáng ghét đó đã giận dỗi cả tháng trời rồi, từ đó đến nay cậu chẳng thèm nói chuyện với cô câu nào.

Y/N rất muốn bắt chuyện trước với Ran nhưng ngặt nỗi cái tôi của cô cũng cao ngất ngưỡng.

Kẻ chín người mười, cuối cùng hai đứa nhóc chiến tranh lạnh cả tháng. Nghe cứ như người lớn ấy nhỉ?

(Haitani Ran × Y/N) Đôi Ta Đã Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ