Chương 7. Sinh nhật của Ran (1)

1.3K 257 31
                                    


...

Hôm nay là sinh nhật Ran.

Từ sáng đến giờ trời cứ âm u không một tia nắng, thời tiết ảm đạm khiến lòng người thêm phần não nề, bức bối.

"Ăn kem không Ran?"_Y/N ngậm cả que kem mát lạnh vào mồm sau đó lại nhả ra rồi mời cậu bạn thân.

Ran nhìn cô bằng nửa con mắt, cậu cũng lấy cây kẹo mút đang ăn dở, đưa đến trước mặt Y/N rồi hỏi:

"Ăn kẹo không Y/N?"

Hai đứa nhóc lại bắt đầu tập trung ăn uống, chẳng ai thèm chọc ghẹo ai nữa.

Mồi nhắm và sữa đã dùng hết, bụng Ran căng tròn, cậu còn ợ lên mấy cái trông no nê thỏa mãn lắm.

"Coi mày kìa, hình như dạo này béo lên nhiều lắm rồi đấy."_Y/N liếc nhìn Ran, đập vào mắt cô chính là cái nọng cằm của cậu.

Nghe Y/N nói vậy, cậu cũng vô thức ngó xuống cái bụng mỡ mà mình tích tụ được trong mấy tháng nay.

Ran cười đắc ý: "Thấy sao hả? Sau này tao muốn trở thành võ sĩ sumo nên đang dưỡng body dần dần."_Cậu vỗ vỗ vào chiếc bụng béo của mình.

"Phụt."_Cô không thể kìm chế nổi nụ cười sau khi nghe Ran nói vậy.

Trong đầu Y/N tưởng tượng đến viễn cảnh cậu sẽ cởi trần, đóng khố rồi còn đấu vật nữa, chẳng thấy ngầu ở chỗ nào, chỉ thấy buồn cười thôi.

"Xin lỗi."_Thấy sắc mặt Ran tối sầm lại, lúc này Y/N mới ý thức được mà lấy tay bịt miệng mình lại. Tuy vậy ý cười vẫn còn lộ rõ trên gương mặt cô.

"Bạn bè với nhau mà mày nỡ lòng nào cười trên ước mơ của tao, Y/N đáng ghét!"_Thanh âm cất lên mang theo chút hờn dỗi, thật ra là cậu chỉ muốn trở nên ngầu hơn để ra oai với cô thôi. Võ sĩ sumo rất ngầu mà có đúng không? Y/N bạn của Ran đúng thật là một người có lối suy nghĩ hạn hẹp!

Cậu phóng xuống ghế, phủi phủi mong chuẩn bị ra về.

Trước khi rời đi, Ran tặng cô một cái nhìn qua vai, đôi đồng tử ánh lên vẻ phong trần như một chàng lãng tử.

"Sao? Có muốn nói gì hay tặng gì cho anh mày không?"_Cậu nháy mắt một cách quyến rũ. Đó là những gì Ran học được khi xem mấy bộ phim ngôn tình được chiếu vào khung giờ dành cho các bà nội trợ.

"Không nhé."_Cô nhún vai một cái và sau đó thẳng thừng đáp trả.

Chọc Ran lúc nào cũng vui hết. Nhìn biểu cảm giận dỗi của cậu mà xem, Ran đúng là ngốc thật đấy!

Ba mẹ của cậu không quan tâm mấy đến đứa con trai lớn nên thường không tổ chức sinh nhật, mỗi năm đến dịp này thì chỉ tặng tiền hoặc một đống sách vở với mục đích phục vụ cho việc học mà thôi.

Y/N hiểu rất rõ cảm giác của Ran, bởi vì cô cũng đã trải qua điều ấy rất rất nhiều lần. Có điều Y/N không thể mạnh mẽ như cậu, Ran có thể thản nhiên ngay cả khi ba mẹ có vô tình quên mất mình.

Ran đã về đến nhà, cậu đứng trước cổng, tay chân múa may mấy động tác kì quặc còn miệng thì không ngừng niệm thần chú: "Mưa đi, mưa đi, hãy mưa đi."_Ran ước gì cơn mưa sẽ kéo đến ngay lập tức, khi ấy cậu sẽ thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cô.

Y/N nhìn Ran bằng đôi mắt của một người chị cả đang nhìn đứa em trẻ trâu của mình bày trò.

Và biết gì không? Ông trời lại thể theo yêu cầu của tên Ran chết dẫm mà đột ngột trút xuống một cơn mưa. Y/N giật mình vội vội vàng vàng lấy tay che đầu rồi chạy thật nhanh về nhà. Về phần của Ran, cậu đứng dưới mái hiên mà cười rõ khoái chí.

"Hy vọng là Y/N đáng ghét sẽ không bị cảm."_Ran thầm nghĩ trong lòng.

Ngay khi cô quẹo vào nhà mình thì đó cũng là lúc cậu quay bước vào bên trong.

Ba mẹ của Ran, à không, là ba mẹ của Rindou mới phải, hai người bọn họ hôm nay vẫn đi làm từ sớm và hình như còn tăng ca nữa. Rindou thì ban nãy bảo là sẽ đi đâu đó, đến giờ vẫn chưa thấy về.

"Chẳng sao cả, ở nhà một mình còn vui hơn."_Ran cười lớn.

Nhưng nụ cười của cậu lại chẳng mang chút gì gọi là sự vui vẻ cả.

Giống như Ran đang cố tự an ủi chính mình vậy đó...

Gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rời khỏi khóe mi, cậu rời phòng khách và quyết định xuống nhà bếp lục tìm thứ gì đó có thể cho vào bụng được.

"Ồ, chai nước ngọt vẫn còn đầy này. Có cả bánh quy nữa, mình sẽ ăn hết không chừa cho nhóc Rindou cái nào luôn hehe."_Ran nở một nụ cười xấu xa sau khi lôi hết món này đến món khác ra từ chiếc tủ lạnh.

Có cả chiếc hamburger hôm qua cậu mua mà ăn không nổi nữa, nó nên cảm thấy vinh hạnh vì ngày hôm nay được Ran chọn làm bánh sinh nhật.

Cậu kéo chiếc ghế tựa từ bàn ăn đến chỗ chân kệ gỗ. Mặc kệ nguy hiểm, cậu nhóc 6 tuổi vẫn trèo lên đó rồi vươn tay mở cửa tủ.

"Đây rồi."_Đó là ương mặt mừng rỡ khi tìm được cả nến và que diêm.

Ran gom hết đống đồ ăn thức uống trở ra ngoài phòng khách, cậu đặt tất cả chúng trên bàn còn mình thì nhảy thót lên sofa.

"Được rồi, thắp nến thôi."_Ran hào hứng tự nói với chính mình.

Cậu tươi cười cắm cây nến màu đỏ lên trên chiếc hamburger vừa lấy ra từ tủ lạnh. Ran dập tắt que diêm sau khi ngọn lửa được truyền sang cây nến.

Cậu bắt đầu ngân nga khúc hát mừng sinh nhật bằng một giọng ca mà theo lời Y/N nhận xét thì nó...dở tệ!

Mặc dù chỉ có một mình nhưng Ran vẫn thực hiện rất đầy đủ các quy trình cơ bản. Sau khi hát mừng xong thì cậu bắt đầu cầu nguyện trước ngọn nến và rồi cuối cùng là cắt bánh.

Ran đã ước gì vậy nhỉ? Chỉ có bản thân cậu mới biết được điều đó.

"Ngon hơn hẳn món bánh kem sinh nhật nhàm chán."_Ran cầm chiếc hamburger vị gà lên, cắn một miếng thật to, biểu cảm hạnh phúc bội phần.

Và đó chỉ là khi không ai nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cậu.

Dù sao thì Ran cũng chỉ mới có 6 tuổi mà thôi. Mọi người đã trông đợi gì vào sự mạnh mẽ của một đứa nhóc 6 tuổi vậy?

Haitani Ran đã làm rất tốt vai trò một người anh cả mạnh mẽ.

Đó là khi cậu không bao giờ khóc lóc trước mặt em trai. Dạo gần đây Ran còn chẳng để ba mẹ thấy được mình rơi nước mắt.

Khi cậu khóc, chuyện cậu thật sự buồn phiền, không ai biết.

Nhưng Y/N hiểu rất rõ con người của Ran. Không chỉ bởi vì sự đồng cảm, đó chỉ đơn giản là cách hai đứa trẻ thấu hiểu và nhìn nhận đối phương dưới cặp mắt của chính mình chứ không phải là cặp mắt của bất kì người lớn nào khác.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha (◍•ᴗ•◍)❤











(Haitani Ran × Y/N) Đôi Ta Đã Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ