Chương 9. Không được chọc bạn

491 97 18
                                    

Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã tạnh hẳn. Thế nhưng bầu trời bên ngoài vẫn chưa thể lấy lại vẻ trong xanh vốn có.

Hoàng hôn nhuộm lên khu phố Roppongi sầm uất một gam màu ảm đạm.

Ran vẫn ngồi thẫn thờ ở đó với đôi mắt đỏ hoe. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mức bản thân không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì nữa, kể cả việc đứng dậy.

"Haitani Ran không nên được sinh ra. Nếu không có Haitani Ran thì có lẽ cả ba và mẹ đều sẽ cảm thấy vui vẻ hơn."

Suy nghĩ ấy luôn hiện hữu trong tâm trí Ran nhưng cậu lúc nào cậu cố gắng tìm cách phủ nhận nó. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, những hành động và lời nói của ba mẹ dường như đều đang muốn biến suy nghĩ của Ran trở thành hiện thực.

Một đứa nhóc bảy tuổi như cậu vốn không nên đắm chìm trong sự buồn tủi thế này.

Ting tong.

Ting tong.

Ting tong.

Ba hồi chuông cửa vang lên. Ran còn chẳng buồn để tâm xem người bên ngoài là ai, cậu mệt rồi, không muốn ra mở cửa.

"Chị gái yêu dấu của cưng đến đón cưng nè. Mau ra mở cửa đi Ran." Giọng nói trong veo của Y/n truyền đến từ bên ngoài.

Ran đờ người ra một thoáng, và rồi cậu chợt nhớ ra lời của ba mình nói qua điện thoại lúc nãy:

"Nếu cảm thấy sợ thì có thể qua nhà hàng xóm. Có gì lát nữa ba sẽ gọi sang báo với gia đình con bé Y/n một tiếng để xin cho con qua đó ở nhờ một đêm."

"Ran, mày có ở trong đó không?" Y/n có hơi lo lắng vì cô đã đứng đây kêu cửa được một lúc rồi mà bên trong không thấy chút động tĩnh gì.

"Ran."

"Ran!"

"Ran!!!" Giọng của Y/n ngày một lớn dần, cô vừa gọi tên cậu vừa liên tục nhấn chuông.

Cạch.

Đó là tiếng phát ra khi vặn tay nắm cửa.

"Ồn ào quá đó." Ran nhíu mày phàn nàn một câu, thanh âm cất lên nghe chẳng có chút sức sống nào.

Trước lời phàn nàn của cậu, Y/n không phản bác hay cãi lại tay đôi như mọi hôm. Cô chỉ nhìn Ran chằm chằm.

Sau khi làm rõ được những nhận định trong đầu, Y/n bước đến, từng bước từng bước một tiến sát lại gần cậu bạn thân.

"Chẳng lẽ..." Cô ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nói hay không.

"Sao?" Cái nhíu mày của Ran chẳng những không làm mất đi vẻ đáng yêu vốn có của cậu, ngược lại nó như đang tô điểm thêm nét tinh nghịch, lém lỉnh trên gương mặt tròn trịa của một cậu nhóc bảy tuổi.

"Mày vừa mới khóc hả?" Y/n ngờ vực hỏi.

Ran có thể nghe thấy được sự bất ngờ xen lẫn chút khó tin trong câu hỏi của cô.

Cậu tặc lưỡi, vội đánh mặt sang hướng khác để giấu đi đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đang ngân ngấn nước. Nhưng đã quá trễ, quá trễ rồi.

(Haitani Ran × Y/N) Đôi Ta Đã Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ