Chương 9. Người trong tim

477 104 12
                                    

Mạch truyện được viết xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ nên mọi người đừng cảm thấy lạ khi chương trước là quá khứ rồi sang chương này lại đến hiện tại nhe.

.

Rindou đến ngồi lì ở nhà ông anh cả của mình từ sáng sớm cho đến tận tám giờ tối vẫn chưa chịu về. Bởi vì phương châm sống của cậu là: Nếu đã xác định đến ăn chực thì phải ăn đủ bốn bữa sáng trưa chiều tối kèm theo ba bữa ăn nhẹ.

Ran bước ra từ phòng bếp, bản thân cũng không lạ gì với hàng động tự nhiên như ở nhà của thằng em trời đánh. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, thầm cảm thán về mức độ thoải mái mà nó mang lại. Bỏ một khoảng tiền lớn để mua một chiếc ghế xịn quả thật không uổng phí chút nào. Đặc biệt là vào những ngày mệt mỏi như hôm nay thì chiếc ghế êm ái như thế này càng phát huy được công dụng của nó.

Nói sơ qua về công việc trong tuần vừa qua của Phạm Thiên. Haitani Ran và Sanzu là người chịu trách nhiệm khu vực làm ăn ở Đông Nam Á.

Mặc dù là số 2 của tổ chức nhưng Sanzu làm việc rất cẩu thả. Tên chó điên tóc hồng ấy rất biết cách thách thức giới hạn chịu đựng của Ran - người luôn đứng ra dọn dẹp mọi đống lộn xộn mà hắn gây ra.

Bản tin thời sự vừa kết thúc, hôm nay không có bất kì tin tức nào của Phạm Thiên được đăng lên. Tất nhiên rồi, anh đã giải quyết mọi thứ một cách hết sức sạch sẽ.

Rời mắt khỏi màn hình tivi, Rindou chuyển ánh nhìn về phía người anh đang mang gương mặt không chút sức sống.

"Này Ran." Cậu gọi.

"Sao?" Linh cảm của Ran mách bảo rằng phiền phức sắp đến.

Rindou không biết đây có phải là lúc thích hợp để đề cập đến chuyện này hay không. Nhưng mà nếu cứ trì hoãn mãi thì người gặp phiền phức sẽ là cậu.

"Có nhớ cô gái lần trước chúng ta gặp ở sòng bạc không?" Cuối cùng Rindou vẫn quyết định lên tiếng hỏi.

Và đúng như dự đoán của cậu, Ran nhớ mới lạ ấy!

"Là cái cô lần trước hỏi xin số điện thoại của anh đấy. Không nhớ sao?" Lời lẽ vừa mới rời khỏi đầu môi, Rindou đã ngay lập tức cảm thấy rằng bản thân vừa mới nói một câu rất vô nghĩa.

Phụ nữ muốn có được cách thức liên lạc của Ran nhiều vô số kể. Nếu cứ miêu tả chung chung như thế thì còn lâu ông anh đảng trí của cậu mới nhớ ra.

"Không nhớ."

Thôi thì Rindou cứ nói quỵt toẹt ra luôn cho đỡ mất công.

"Đó là chủ sòng bạc vừa mới trở thành đối tác của tổ chức hồi tháng trước. Cô ấy nhờ em làm mai anh cho cổ đấy."

Ran nhíu mày trước những gì vừa nghe được: "Rồi mày trả lời thế nào?"

Rindou nhún vai. "Em từ chối mấy lần rồi nhưng mà cô ấy vẫn kiên quyết nhờ vả. Thôi thì anh cứ đi hẹn hò với người ta một lần đi, biết đâu lại cảm thấy thích thì sao?" Cậu đề nghị.

Những ngày qua của Ran chưa đủ mệt mỏi, chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn hẹn với chả hò.

"Mày đi mà hẹn với cô ta, tao không rảnh." Ran lạnh lùng từ chối.

(Haitani Ran × Y/N) Đôi Ta Đã Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ