Chap 1

665 59 1
                                    

Note: Bản dịch ĐÃ được cấp phép bởi tác giả, vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.

.

Trăng tròn treo trên cao.

Sau khi kết thúc công việc, Lưu Vũ vội vội vàng vàng trở về ký túc xá của trường trong màn đêm tĩnh lặng.

Cậu cúi thấp người, cố gắng trốn khỏi dì quản túc đang chống hàm ngái ngủ, rồi thuần thục chui vào một lỗ hổng trên hàng rào sắt.

Những bóng đèn sợi đốt chớp nháy trong hành lang lộ rõ sự u ám, bầu không gian yên lặng bị dao động bởi âm thanh của tiếng bước chân.

Lưu Vũ mở cửa phòng ngủ, một làn khói xộc thẳng vào mũi, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu làn khói trắng mờ ảo.

Ba người bạn cùng phòng của cậu đang dựa vào bàn hút thuốc lá.

"Đừng có hút thuốc trong phòng ngủ." Lưu Vũ nói.

Người tóc húi cua dẫn đầu cười nhạo một tiếng, dụi điếu thuốc vào bộ quần áo trên bàn.

Lưu Vũ nhận ra đó là cái áo T-shirt màu xanh xám mà cậu thu dọn để ở trên ga giường ngày hôm qua.

Cậu cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng tên húi cua đã mở miệng trước.

Kết quả tên đầu húi cua đã kịp mở miệng trước, "Ó, ngại quá. Áo của cậu à? Tôi lỡ tay làm hư rồi."

Rồi hắn cầm lấy cái áo của Lưu Vũ, ném lên trên người cậu.

Chỗ nào trên áo cũng đầy lỗ thủng, không thể mặc được nữa rồi.

"Cái cốc này cũng của cậu nhỉ? Vừa nãy tôi tìm gạt tàn mà không thấy, đành phải dùng tạm cái cốc của cậu, đừng để bụng nhé."

Đầu húi cua nói xong, hai kẻ còn lại bên cạnh liền che miệng cười.

Còn cố ý khiến dạ dày trong người nôn mửa.

Lưu Vũ ngây người nhận lấy cốc nước giờ đã ám đầy vệt khói đen, muội than; chất đống thành một vòng dày đặc.

Cậu cầm hai quyển tư vấn trên bàn, đồng thời; đem quần áo ôm vào trong lòng, thản nhiên nói: "Trẻ con à?"

Như đấm phải một cây bông, gã tóc húi cua đối với thái độ điềm đạm thản nhiên của Lưu Vũ đương nhiên không hài lòng. Gân xanh trên trán gã nổi lên, còn đang muốn mắng vài câu, lại chỉ nghe thấy tiếng "Khang Đằng", Lưu Vũ đã rời khỏi phòng rồi.

"Hừ! Không phải chỉ là một tiểu võng hồng* thôi sao. Ra vẻ cái gì chứ!"

*Tiểu võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng

Lưu Vũ nhận ra bản thân mình không phải là một người hòa đồng ngay từ khi nhập học vào năm thứ nhất đại học. Có lẽ do thân phận tiểu võng hồng quá chói mắt, cũng có thể là do tính khí cậu có chút lầm lì hướng nội.

Trong cái xã hội thu nhỏ được gọi làtrường đại học này, Lưu Vũ không thể tìm thấy vị trí của mình, cuối cùng cậu đành chọn cách đứng trên trên một hòn đảo biệt lập.

Chỗ ngủ đã thay đến ba lần. Tính đến năm ngoái, cậu đã đổi phòng hai lần vào năm thứ nhất và một lần nữa vào năm thứ hai. Cậu không được chào đón ở bất cứ đâu, đi đâu cũng không đúng.

[Hảo Đa Vũ] Mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ