"Vì vậy hãy nắm lấy tay em, ôm trọn cả cuộc đời em nữa."
"Anh không định giúp em sao?"
Giọng của Wonyoung Morganes hét lớn trong phòng ngủ của cậu ba Jay. Em bất bình, đập tay thật mạnh xuống bàn làm việc của hắn.
"Em sao có thể bảo anh đến Astories đòi người? Nếu anh Jeff biết chuyện, tất cả chúng ta cùng xuống điện ngục đấy. Chỉ là một gã người hầu thôi mà, anh giúp em tìm người khác."
Một tiếng trước, Wonyoung nhận được một cuộc điện thoại từ Sunghoon, trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng mà em đã nghe đến quen thuộc.
"Vicky yêu dấu, Robert đang ở nhà anh. Có muốn qua đây chơi với anh một chút không?"
Wonyoung đương nhiên hiểu, ý chính là Robert bị bắt đến.
Jay chưa nói xong, Wonyoung đã lên tiếng cắt lời anh.
"Em chỉ muốn Robbert. Không phải anh và Sunghoon là bạn chí cốt sao, đến nói với anh ấy vài câu rồi đưa Robbert về đi."
"Không phải em chính là cục cưng yêu dấu của cậu ta sao? Đến đó đi, hắn sẽ không làm gì em đâu."
"Em sẽ không sao, nhưng Robert, chắc chắn không thể sống nỗi."
"Anh không quan tâm"
Nói đoạn, hắn đứng dậy.
"Anh đi đâu đấy?"
Hắn phớt lờ câu hỏi của Wonyoung, bước ra khỏi phòng.
"Đến Avera."
—
Avera vốn là quán bar nổi tiếng nhất ở xứ này. Ngoài trừ việc đây là nơi dành cho giới thượng lưu hợp tác còn là nơi thoã mãn thú tính của những gã công tử đào hoa.
"Quý ngài Morganes, hoan nghênh."
Cô gái ăn mặc hở hang, tiến đến và áp sát vào người hắn.
"Tránh ra nào, hôm nay ta đến đây còn công việc."
"Có công việc nào quan trọng hơn em sao?"
Một cô nàng không ngại khoác vai qua cổ hắn, sau đó khi đôi môi của ả sắp chạm vào bờ môi mỏng của hắn, Jennifer Rothschilds đã đến và giáng cho cô ả một cái tát.
"Cút đi."
Jennifer đương nhiên không cho phép bất kì người đàn bà nào dám cướp người đàn ông của cô ta, hoặc ít nhất là người mà Rothschilds cô chưa từng chơi qua.
Cô ả tức giận đến bóc khói, nhưng biết sao đây, trước mắt là Jennifer Rothschilds. Chẳng ai ngu ngốc muốn đắc tội với quý cô rắc rối nhất Beverlly Hills.
"Xin chào, Jennifer Rothschilds. Còn ngài là?"
"Jay Morganes. Cảm ơn quý cô vì chuyện lúc nãy."
"Chúng ta uống chút rượu nhé?"
Jennifer không đợi câu trả lời của hắn, trực tiếp kéo hắn vào phòng tiệc riêng của cô.
"Ta đến đây có công việc. Xin lỗi."
"Thôi nào, chuyện gì em cũng đều có thể giúp ngài."
Bất cứ chuyện gì sao? Jay dường như rất hứng thú với câu nói này. Quả là một cô nàng gan dạ, đáng tiếc, đụng vào gã Astories bướng bỉnh kia thật là tai họa.
Jay không từ chối, để mặt cô kéo mình vào trong phòng. Hắn nhận lấy một ly Vodka từ tay người đẹp, uống một hơi hết sạch.
"Ngài có chuyện gì sao? Bất kể thứ gì em đều có thể giúp ngài."
"Ta có một số chuyện cần thương lượng với Sunghoon. Đáng tiếc, chuyện này chính là chọc vào cái vảy ngược của hắn."
"Sunghoon? Sao thằng nhóc quái quỷ đó luôn khiến em phát điên vậy?"
Jennifer cuối xuống khẽ thì thầm một mình.
"Xem ra đã làm khó em. Ta đi trước, rượu hôm khác sẽ mời lại em."
Jennifer ngắt lời hắn, khuôn mặt rất tự tin nói với Jay.
"Vậy, nếu em giúp ngài, em sẽ được lợi ích gì?"
"Chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn? Có đủ không?"
Đương nhiên là không rồi. Jennifer không thiếu cách có được chiếc túi đó. Không đáng nhắc đến, thứ cô ta muốn còn hơn thế nữa.
"Chúng ta thử hẹn hò nhé."
"Ta..."
"Nói thật nhé, Sunghoon Astories đó chẳng nể nang ai đâu. Nghe ngài nói, có vẻ quan hệ hai người cũng tốt. Vậy mà phải đau đầu như vậy, cho nên..."
"Nếu nói vậy, hẳn Sunghoon và quý cô cũng chẳng có mối quan hệ tốt lắm."
"Cậu ta là khách quen ở nhà em. Hôm qua hắn còn thản nhiên đánh sắp chết một kẻ hầu chỉ để chơi đùa cùng con bé Vicky."
"Khoan đã...Vicky Morganes."
"Là em gái ta."
"Oh gosh, thật là tình anh em cảm động thấu trời xanh! "
"Không cần khen đểu ta đâu."
"Em không hề. Được rồi, đi thôi. Sau này nếu như Sunghoon có trả thù em thì bạn trai em phải bảo vệ em đấy nhé!"
Jennifer nắm chặt tay hắn kéo ra khỏi quán rượu, thẳng đến chiếc xe sang trọng của hắn đang đậu ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
ɱυʅƚιƈσυρʅҽʂ, ʋì ɱộƚ ɳɠườι
Fanfictionthật cảm động, chỉ để cứu dỗi niềm hy vọng cháy bỏng cho em.