003, ác ma đến từ thiên đường

336 22 1
                                    

"Con người ta vào lúc yếu đuối thường hay nhớ đến những người không nên nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Con người ta vào lúc yếu đuối thường hay nhớ đến những người không nên nhớ."

Chiếc xe lăn bánh đến trước dinh thự của nhà Astories thì dừng lại, bên ngoài hàng loạt lính canh nghiêm ngặc. Astories vốn là gia tộc chính trị lớn ở đây, ba đời đều là quân nhân có chức vị cao trong bộ máy nhà nước. Hiển nhiên, tên Sunghoon kia dù không muốn nhưng đấm đánh chẳng ngán ai bao giờ.

" Xin chào, tôi đến tìm Sunghoon. Cứ nói là quý cô Jennifer đến dùng bữa cơm cậu ấy đã mời trước đây. "

Lúc Jennifer và Jay sánh bước đi vào dinh thự đã nhìn thấy hai quý cô xinh đẹp và thằng nhóc khốn kiếp kia.

"Đến nhà Rothschilds cũng không nuôi nổi quý cô đây thì nhà Astories chúng tôi cũng chẳng thể được."

Jennifer thề, nếu như không phải đang đi bên cạnh cậu bạn trai đáng yêu của mình, cô sẽ xông đến và xé xác thằng nhóc xấc láo kia. Trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười thật hòa nhã, để xứng với cái danh "Nữ hoàng" của mình.

"Gosh, cậu không cần lạnh nhạt như vậy chứ? Cậu nghĩ xem cậu đã ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi bao nhiêu ngày, tôi chưa tính toán với cậu. Đến ăn bữa cơm thôi mà. Nể mặt tôi với cậu là chỗ quen biết, tiện đây giới thiệu cho cậu bạn trai của tôi, Jay."

"Oh, tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Jay, sao mày lại làm bạn trai của chị ấy chứ?"

Jay cười nhẹ, luồn tay qua eo Jennifer rồi dõng dạc nói.

"Tất nhiên là theo đuổi cô ấy thành công rồi."

Jennifer cười nhẹ, đúng là biết cách diễn trò. Như vậy mới xứng với cô.

"Được rồi, đến ăn buổi cơm cũng không phải không được. Vào thôi!"

Theo trí nhớ của Jay, phòng ăn của Astories luôn có những nữ hầu, nhưng lần này không biết tại sao bên trong chỉ có một thằng nhãi bị thương khắp người. Khuôn mặt cũng tạm ổn, nhưng rơi vào tay Sunghoon, sớm muộn gì cũng chẳng ra sao.

Sunghoon đá vào khe chân của gã người hầu, giọng điệu gắt gỏng.

"Không biết kéo ghế cho khách sao? Đừng làm mất mặt nhà Astories chứ?"

Robert nhăn mặt, nhưng không thể làm gì ngoài khuất phục, chỉ có thể tiến đến kéo ghế cho hai vị khách kia.

"Có thời gian cho ngươi đến nhà Morganes hầu hạ. Mỗi lần ta đến đó đều được phục vụ rất tốt."

ɱυʅƚιƈσυρʅҽʂ, ʋì ɱộƚ ɳɠườιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ