"Tình yêu của anh là liều thuốc chữa lành của em."
Vicky ngất xỉu trong vòng tay gã trong khi Robert sớm đã không còn thở, tứ chi của hắn đã bị cắt rời.
Gã ra lệnh cho hai người cấp dưới xử lí đống máu trên sàn cùng thi thể của gã người hầu xấu số kia, còn gã thì bế thốc Vicky nước mắt đầm đìa vào lòng. Khi đi ra khỏi căn phòng đó, gã bắt gặp người chị gái Karina đang từ trên cầu thang bước xuống.
Karina đánh giá cặp đôi kia một lượt, sau khi nhìn thấy cô gái trong lòng người em trai mình là con bé nhà Morganes thì đôi mắt cô sáng rực lên. Một ý tưởng hiện lên trên đầu.
Bước chân có hơi nhanh hơn, Karina bước về phía Sunghoon.
"Để chị xử lý phần sau."
Karina và Sunghoon vốn dĩ là chị em ruột, hiển nhiên mối quan hệ có vẻ tốt hơn. Sunghoon còn đang bất ngờ với thái độ hôm nay của chị gái, như hiểu được điều gì đó, gã bật cười nhưng ngoài miệng vẫn nói một đường khác.
Gã hướng ánh mắt về phía căn phòng, khuôn mặt có hơi nở nụ cười.
"Sớm đã xử lý xong. Nếu chị muốn thì có thể vào xem."
Karina tức điên với thái độ của thằng nhóc này, vậy nên nói thẳng vào trọng tâm.
"Con bé Vicky, chị sẽ đưa nó về."
Sunghoon "oh" một tiếng, dường như vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với cô.
"Không cần, em tự đưa về được."
Gã bước về phía cửa lớn, xe đã được chuẩn bị sẵn vậy nhưng Karina lại đứng im ở đó. Sunghoon quay đầu, giọng nói có hơi lớn.
"Đi thôi, cho chị đi nhờ một đoạn sang nhà Vicky."
Thật ra gã không thể mang một cơ thể dính máu này đi vào cửa lớn của Morganes được, nếu không may mắn gặp người đứng đầu gia tộc thì hẳn lần sau gã sẽ không thể gặp Vicky. Còn Karina, ít nhất Jeffrey sẽ nể tình vì chị ấy là người đứng đầu của gia tộc trên danh nghĩa.
Từ kính chiếu hậu, gã nhìn thấy Karina đang chùi đi lớp son đỏ kia, thay vào đó là một màu son có hơi hồng rất tự nhiên, khuôn mặt sắc sảo hằng ngày nay có thêm vài phần nhẹ nhàng.
Đến dinh thự Morganes, Karina từng bước dìu Vicky, sau khi vào trong thì được hai người hầu đỡ. Cô sửa sang lại một chút, nhìn xung quanh một vòng, toàn bộ phòng khách đều vắng tanh. Karina thông thả băng pha dãy hành lang, tiến về phía khu vườn phía sau dinh thự. Anh ấy đang ở đó.
James đang nhàn nhã thưởng thức tách trà hoa nhài vừa được pha, sau khi nghe tiếng có người đi đến, anh ngước mặt, trước mắt chính là cô gái luôn tìm cách gây ấn tượng với mình.
Cách đây vài tháng, anh và một người thiếu gia nhỏ có một cuộc tranh cãi lớn. Hiển nhiên với thân phận nhà Morganes, gia đình ấy vốn chẳng xứng để lọt vào đuôi mắt anh. Tuy nhiên James sợ chuyện này sẽ lan đến tai người anh trai Jeffrey. Có lẽ trong ấn tượng của người anh này, James chỉ là một cậu chủ nhu nhược và hoàn toàn không để vào mắt. Hơn nữa, việc James chỉ là do người vợ bé xinh ra khiến anh hoàn toàn không có tư cách dẫn đầu gia tộc. Đang định nhẫn nhịn bước đi, thì Karina đã xuất hiện. Chỉ vài lời nói đã khiến người kia chạy đi mất. Khi chính bản thân cô giới thiệu mình là người nhà Astories, trong đầu hắn đã có một kế hoạch táo bạo.
Và dành lấy trái tim của người con gái này là bước đầu trong kế hoạch đó.
James nở nụ cười về phía cô, Karina rảo bước nhanh về phía anh, đi vòng ra phía sau rồi từ đó ôm lấy anh. Một việc hoàn toàn trái với tính cách mạnh mẽ và có phần cọc cằn của quý cô Astories mà hắn đã nghe trước đây.
"James..."
Âm thanh phát ra nhẹ nhàng nhưng lực tay của cô lại mạnh hơn một chút.
"Tại sao không đến tìm em?"
James xoay người, đối diện với khuôn mặt của cô gái, hắn nhỏ giọng an ủi.
"Không tiện. Em biết mà, anh vốn không thể tùy tiện ra ngoài. Hơn nữa, chẳng phải em đã đến sao?"
Có lẽ Karina dường như say đắm James, số lần cô đến đây tăng đột biến, mỗi lần đều có lí do hợp lý. Hơn nữa không trực tiếp đối mặt với cậu cả Jeffrey, vậy nên mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn.
Karina biết rõ, James chỉ đang cố tìm cách thoái thác, nhưng cô nguyện giả mù nghe theo điều đó. Ai biết được phía sau dáng vẻ nhu thuận của James sẽ là điều gì?
Karina chỉ ở lại được một lúc, sau đó đã nghe thấy âm thanh ồn ào trong dinh thự. Lúc vài người hầu đi ngang qua cô nghe loáng thoáng tên Jeffrey, hẳn là người đó đã trở về và chứng kiến đứa em gái cưng của mình ngất xỉu. Karina thu lại dáng vẻ yếu đuối, khẽ hôn lên xương quai hàm của James, cô cất lời.
"Em cần phải giúp Sunghoon vài điều."
Karina hướng về phía phòng khách, nơi Jeffrey đã ngồi đợi sẵn. Khẽ nhấp ngụm rượu Vodka, hắn nhìn về phía Karina rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Anh cần một lời giải thích."
Karina hít một hơi sâu, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi ngồi xuống đối diện hắn đáp lời.
"Vicky gặp vài chuyện. Em cũng không rõ nhưng lúc em ở đó bọn kia đã bỏ chạy. Hẳn là chưa có chuyện gì xảy ra."
Chuyện duy nhất xảy ra với Vicky chỉ có thể là tâm trạng của con bé sau khi tỉnh dậy.
Jeffrey sau khi nghe cô thuật lại đã gật đầu, không nói gì.
Karina thở phào một hơi, đứng dậy ra về, chỉ thấy phía sau lưng là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ɱυʅƚιƈσυρʅҽʂ, ʋì ɱộƚ ɳɠườι
Fanfictionthật cảm động, chỉ để cứu dỗi niềm hy vọng cháy bỏng cho em.