❝Nhưng tôi nỗ lực cũng tốt, vì nếu tôi không nỗ lực, làm sao biết thế nào là tuyệt vọng❞
"Này, nghe gì chưa? Vài hôm nữa gia tộc Morganes cũng sẽ tham gia buổi đấu giá đấy."
Tin đồn này dấy lên trong một buổi tiệc của quý cô Jennifer Rothschilds.
Morganes vốn dĩ là gia tộc bí ấn nhất trong giới thượng lưu ở Beverly Hills. Bọn họ hành tung bí ấn, tất nhiên, họ cũng chẳng tham gia vào những buổi tiệc thế này, huống gì là một buổi đấu giá nhỏ của cậu Astories. Nếu có đi nữa, hẳn là người bạn cũ Jay sẽ đến chung vui với người bạn lâu ngày không gặp kia. Tuy nhiên, tin tức họ nhận được chính là cậu cả quyền lực Jeffrey cũng sẽ tham dự.
"Hôm đấy các quý cô phải đến đấy."
Là tiếng của quý ngài Sunghoon, kẻ sở hữu chất giọng nước Anh đầy cao ngạo giữa xứ cờ hoa này.
Nhắc đến những buổi tiệc tùng tại Beverly Hills chúng ta phải kể đến quý cô Jennifer Rothschilds và quý ngài Sunghoon Astories. Jennifer là cô con gái út của gia tộc Rothschilds lẫy lừng, là người em sinh đôi của quý ngài Ethan, những chàng trai vây quanh cô nàng nếu như không phải là những công tử giàu có thì cũng là bá tước ở các vùng khác. Còn Sunghoon, là con trai duy nhất của Astories, chưa kể gã còn là con út trong nhà. Truyền thông báo chí hay ví von gã là hoàng tử nhỏ của gia tộc.
"Tất nhiên rồi, thưa ngài."
Bên cạnh gã là con gái cưng của thống đốc vùng này. Tay gã vòng qua eo Katie, dù thế ánh mắt gã vẫn tao nhã đưa tình với những cô gái khác, ý cười trong mắt rất rõ. Katie đã không ít lần điên tiếc lên, nhưng chính cô ấy là người đã đặt ra vụ cá cược mà ả cho là hời này.
'Choang' một tiếng, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tây của căn phòng. Vết rượu vang đỏ rực in hằn lên trên bộ tuxedo xa xỉ của quý ngài Astories. Gã không tức giận vì bộ lễ phục đắt tiền vừa bị làm dơ, ngược lại nhìn thẳng vào kẻ đã làm ra việc này, là một thằng phục vụ nghèo rách nát.
Gã chưa kịp lên tiếng, quý cô Rothschilds đã bước xuống. Không một lời nói, phục vụ bị đám vệ sĩ đưa đi. Rothschilds nhìn gã, trên mặt không có lấy một ý xin lỗi mà một chủ nhà nên có.
"Oh gosh, bộ tuxedo này tôi vừa nhìn thấy ở cửa hàng lúc sáng bây giờ đã được Astories cậu mang, rất đẹp đấy, đặc biệt là được tô điểm thêm sắc đỏ của vang."
"Quý cô, không cần lo lắng.Chỉ là một bộ lễ phục, tôi đương nhiên sẽ chẳng tính toán những điều này..."
Nói đoạn gã quay ra, làm điệu bộ cuối chào, tay hướng về phía sân khấu chính
"Mời quý cô tiếp tục buổi tiệc. Chúng ta ai cũng không muốn mất vui, đúng không?"
-
Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn
Chỉ là hôm nay, gã Astories đó đã bỏ về trước khi buổi tiệc kết thúc làm kinh hãi mọi người một phen. Trước kia có vài lần, Jennifer phải bảo đám bảo vệ đến để khiêng gã vất ra trước cửa nhà vì chẳng chịu về, say mèm nằm ở ghế sofa trong góc.
Một kẻ hầu chứng kiến quý ngài Astories đi vào bên trong căn phòng cuối dãy biệt thự, toang đi theo thì đã bị Jennifer Rothschilds bắt gặp. Cô ả không nói gì, ý tứ quá rõ rang, chỉ bằng một ánh mắt đã đuổi được người phục vụ đi.
Cô ả ung dung đi về phía trước, về phía căn phòng cùng với Sunghoon.
"Thằng khốn kiếp, hôm nay xem làm sao mày ra khỏi đây."
Gã phục vụ lúc nãy làm đổ rượu vào người Sunghoon hiện bị trói quỳ dưới đất, trên mặt là những vết máu đỏ tươi, trông thật sự rất tàn tạ. Sau mỗi lời nói khó nghe của Sunghoon, gã càng bị đạp mạnh hơn xuống đất
"Astories, cậu hôm nay không vui sao? Sao lại để người ta thành thế này?"
Sunghoon chẳng màng trả lời cô ả Rothschilds, gã đưa mũi giày nâng cằm của người phục vụ bê bết máu đang nằm dưới đất lên, nói với chất giọng Anh Quốc khó nghe:
"Bộ tuxedo này không phải muốn là mua được. Là món quà ta đã rất mong chờ, vậy mà ngươi..."
"Bao nhiêu tiền, tôi có thể đền."
"ĐỀN? Này, có nực cười quá không đấy?"
Jennifer cười phá lên, theo sau đó là tiếng vỗ tay của gã Astories.
"Tôi có thể đền mà, 1000, 2000 dollar hay thậm chí 10000 dollar tôi đều có thể đền."
"Gosh, không ngờ nhà Rothschilds chúng tôi có phúc thật đấy. Có thể thuê một người hầu lắm tiền nhiều của đến thế."
Sunghoon nâng cằm của gã kia cao hơn
"Đền...bằng tiềng của quý cô Morganes?"
"Wonyoung, ngài quen cô ấy sao?"
"Ngươi không cần quan tâm, nhưng nếu như có ý định lấy tiền của Vicky và trả cho ta thì...ngươi có thể về biệt thự Astories làm người hầu cho ta. Quý cô, thấy sao?"
"Muốn cướp người ở Rothschilds đâu có dễ? Nhưng ta sẽ xem đó là bồi thường cho bộ tuxedo được đích thân quý cô Winter Astories cắt may."
Sunghoon ra hiệu với hai gã vệ sĩ sau lưng, bọn họ hiểu ra tiến đến đánh gã phục vụ kia một trận nữa.
Jennifer kéo Astories vào một góc, nói nhỏ
"Này, cậu đánh như thế thì làm sao có thể hầu hạ cậu được nữa?"
"Không cần chị quan tâm, tôi tự có mục đích của mình."
"Mà này, Wonyoung...Wonyoung Morganes là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua."
"Là Vicky, có điều Wonyoung là tên tôi thân mật của con bé. Thằng khốn đó vốn không xứng."
"Xưng hô kiểu gì đấy? Cậu làm tôi nổi hết da gà rồi đấy."
"Quý cô hẳn chưa được ai gọi như vậy nhỉ?"
Nói đoạn, gã cười lớn. Gương mặt của Jennifer đen dần lại rồi hét lớn lên
"Im đi đồ Astories khốn kiếp. Đem cậu ta đi trước khi ta đổi ý."
"Được được, cảm ơn quý cô rất nhiều. Có thời gian sẽ mời cô dùng bữa cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
ɱυʅƚιƈσυρʅҽʂ, ʋì ɱộƚ ɳɠườι
Fanfictionthật cảm động, chỉ để cứu dỗi niềm hy vọng cháy bỏng cho em.