《 Tiến Thoái Lưỡng Nan》
Tác giả: EliottCảnh Báo: 🥣⭕ đều đã có bạn trai
Tiến Thoái Lưỡng Nan
01
Khi Trương Gia Nguyên mở mắt ra thì trời đã gần sáng rồi.
Từ trước đến nay em chưa từng tự thức dậy sớm như vậy, có lẽ đêm qua mệt quá nên ngủ không ngon giấc. Trương Gia Nguyên bắt đầu thanh tỉnh, em vươn vai khởi động, nhưng khi cử động tay thì thắt lưng lại vô cùng đau đớn. Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, ngay sau đó em nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh.
Trương Gia Nguyên cũng không để ý nhiều. Em chỉ tưởng rằng bạn trai vẫn còn đang ngủ bên cạnh giống như những buổi sáng khác, em cũng quen rồi.
Trương Gia Nguyên lật người, định trở mình ngủ tiếp, nhưng khi quay sang nhìn người bên cạnh thì cả người em cứng đờ lại.
Đây... là...?
Đầu óc của Trương Gia Nguyên cứ như vừa bị sét đánh một trận, cả người em cứng đờ lại, em ngạc nhiên đến nỗi mà quên luôn còn nửa người vẫn chưa lật lại.
Đúng lúc đầu óc Trương Gia Nguyên vẫn còn đang choáng váng, thì người kia cũng nhíu mày mở mắt ra.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó thì không khí xung quanh dường như cũng đã ngưng đọng lại hết.
Người kia vừa tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhưng khi vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, hắn ta lập tức ngẩn người, sau đó hai mắt dần mở to ra tỏ vẻ không thể tin được.
Trương Gia Nguyên cũng vì hoảng sợ mà nuốt nước bọt ừng ực.
Khoảng 10 giây sau, em liền bật dậy: “Đệch, sao lại là anh.”
Trương Gia Nguyên không khống chế được thân thể, càng không khống chế được âm lượng, thế là làm cho hắn giật bắn cả người.
Trương Gia Nguyên vội vã bật đèn lên, nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây là một phòng khách sạn. Em nhìn xuống chăn thì thấy bản thân mình không mặc gì, mà người bên cạnh cũng chẳng có thứ gì che thân.
Những ký ức từ đêm qua lập tức đồng loạt chen chúc trở về trong tâm trí của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ tối qua em cùng với bạn trai Mã Triết của mình tham gia một buổi giao lưu trên trường học. Trong buổi giao lưu Trương Gia Nguyên đã quen biết được một vài người bạn mới, em rất vui nên đã uống hơi nhiều. Trong số những người bạn mới đó thì có một người tên là Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ cũng đem bạn trai của hắn ta đến, bạn trai của hắn ta tên là Triệu... Triệu cái gì ấy nhỉ, Trương Gia Nguyên thực sự không thể nhớ rõ. Em chỉ nhớ, mình và Châu Kha Vũ nói chuyện khá thoải mái, càng nói càng hăng, càng uống thì càng... Những ký ức sau đó không nguyên vẹn nữa mà chỉ có một vài hình ảnh rời rạc, ví dụ như hình như Mã Triết đã về sớm vì bài luận tốt nghiệp gặp vấn đề gì đó, ví dụ như trong lúc không tỉnh táo em đã vào nhà vệ sinh, sau đó gặp được Châu Kha Vũ cũng đang ở trong đó, ví dụ như là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã kéo nhau đến thuê khách sạn, ví dụ như là Châu Kha Vũ vừa đóng cửa phòng lập tức lao tới hôn em...
Trương Gia Nguyên khẽ run lên, không dám nghĩ tiếp nữa.
Châu Kha Vũ cũng không dám nghĩ.
Hắn không nhớ mình đã tách khỏi Triệu Vĩnh Hy và dính lấy Trương Gia Nguyên như thế nào, mà từ lúc tỉnh táo trở lại, hắn đã thấy mình đang ở đây rồi.
Nhìn quần áo vương vãi khắp sàn nhà thì có thể nhận ra đêm qua đã xảy một trận chiến khủng khiếp như thế nào. Tai hắn đỏ ửng lên, không dám quay đầu nhìn người phía sau, sau một hồi yên lặng suy nghĩ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng phá vỡ sự gượng gạo này: “Chuyện tối qua... chắc là do em uống hơi nhiều, đừng...”
Đừng... đừng cái gì? Trương Gia Nguyên suy ngẫm một hổi lâu, cuối cùng cũng nói ra vế sau: “Đừng để trong lòng.”
Trương Gia Nguyên nói xong liền quay sang nhìn Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ đang dựa người vào tường, quần áo còn chưa mặc mà cứ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, khi thấy em quay lại thì mới đánh mắt ra chỗ khác, nói “Ừ” một tiếng.
“Ừm...” Trương Gia Nguyên tự trả lời chính mình, để không khí đỡ gượng gạo hơn thì em lại nói thêm một câu: “Cũng đừng nói cho người khác biết.”
Châu Kha Vũ nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa.
Trương Gia Nguyên tự thu dọn đồ đạc, sau đó rời khỏi căn phòng ngột ngạt này với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa ra khỏi cửa, em mới phát hiện giờ mới là sáu giờ sáng. Việc đi lại trong thành phố lúc 6h sáng khiến Trương Gia Nguyên hơi bối rối.
Kể từ khi ở cùng với Mã Triết, Trương Gia Nguyên cũng chẳng làm mấy việc như thế này nữa, mà em không không ngờ mình lại làm ra chuyện này. Trương Gia Nguyên cứ thế đi lòng vòng hết hai ba tiếng để chuẩn bị tâm lý cho chính mình.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng về tới nhà lúc mười giờ sáng, em đứng trước cửa tra chìa khóa vào ổ để mở cửa.
Trương Gia Nguyên vừa mở cửa ra liền trông thấy Mã Triết. Mã Triết đang ngồi trên sofa trong phòng khách, anh đeo kính cặm cụi gõ máy tính, có lẽ là đang sửa luận văn của mình.
“Về rồi à.” Anh lên tiếng mà không ngước lên nhìn lấy một cái.
Ngay khoảnh khắc trông thấy Mã Triết cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng có thể nhẹ nhõm hơn được một chút. Mã Triết luôn là như vậy, lúc nào anh cũng có thể đem đến cho em cảm giác an tâm. Trương Gia Nguyên rất thích dáng vẻ nghiêm túc làm việc như lúc này của Mã Triết, thế là em liền nhịn không được mà rút điện thoại ra chụp cho anh một tấm.
Mã Triết vừa nghe thấy âm thanh nháy ảnh, liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Em chụp cái gì thế?” Anh khẽ cười, vươn tay về phía em: “Cho anh xem nào.”
“Em chụp lại dáng vẻ nghiêm túc làm luận văn của anh.” Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Mã Triết, mở album ảnh ra rồi định đưa cho anh, nhưng khi liếc mắt sang em lại thấy ở phía cuối màn hình có một vài tấm ảnh nhỏ trông hơi bất thường.
Nửa giây sau, ngay khoảnh khắc điện thoại sắp được đặt vào tay Mã Triết thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trương Gia Nguyên.
“Đợi chút!” Trương Gia Nguyên vội giật lấy điện thoại thừ tay Mã Triết. Em cầm điện thoại, ấn nút trở về, sau đó em đã nhìn thấy những bức ảnh nhỏ kia.
Đó là hình ảnh của hai thằng con trai không mặc đồ đang quấn lấy nhau, mà một trong hai nhân vật chính đó lại là bản thân em.
....
Không phải một tấm, mà cũng chẳng phải hai ba tấm, tất cả chắc phải có tầm hai ba chục tấm chiếm toàn bộ màn hình điện thoại luôn. Cả hai ba mươi tấm ảnh đó đều là ảnh của Châu Kha Vũ và em đang quấn lấy nhau ở trên giường, mà người cầm máy chụp lại chính là em.
Đầu Trương Gia Nguyên vang lên một tiếng “Rầm”.
“Sao thế?” Giọng nói của Mã Triết lại vang lên. Trương Gia Nguyên thấy anh định ngó về phía bên này liền vội giấu điện thoại ra sau lưng. “Anh... anh viết luận văn đi, em không làm phiền anh nữa, em... em đi vệ sinh đây... anh viết luận văn, anh viết...”
Trương Gia Nguyên bắt đầu nói linh tinh, quãng đường đi đến nhà vệ sinh cũng liêu xiêu loạng choạng.
... cứu mạng, mấy thứ này chụp từ bao giờ thế?
Trương Gia Nguyên ngồi trên bồn cầu, nhấp tử vào một tấm hình trong đó.
Châu Kha Vũ ở trong bức ảnh đang ôm lấy em, hắn hôn lên môi em, khóe miệng em còn nhếch lên mỉm cười, phần da thịt từ tai đến cổ của Châu Kha Vũ đã đỏ ửng, Trương Gia Nguyên cũng thế.
Vài bức phía sau có lẽ là ảnh chụp liên tiếp, Châu Kha Vũ hôn xong còn nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười, Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, trông nét mặt của em thì có vẻ như là vẫn đang đắm chìm trong dục vọng.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giường chiếu của mình ở cự ly gần như vậy, nên Trương Gia Nguyên vô cùng kích động. Em cắn móng tay, hai chân không nhịn được mà run lên.
Mã Triết đang ở bên ngoài, đang ở rất gần em. Lồng ngực Trương Gia Nguyên nóng ran, không ngừng sản sinh ra cảm giác tội lỗi, em chọn tất cả rồi ấn nút xóa.
“Có xóa hay không?”
Trương Gia Nguyên nhìn hộp thoại, rồi chợt sững người lại.
Ngay lúc này trong đầu em bất ngờ hiện lên ký ức của đêm hôm qua. Từ lúc tỉnh dậy vào sáng nay, những ký ức vỡ vụn của đêm qua đã liên tục không ngừng xuất hiện trong tâm trí của em, kích thích thần kinh em, khiến em không kịp phòng bị.
Ví dụ như lúc này, những ký ức đó lại đến rồi, nó đã trở nên chi tiết và rõ ràng hơn. Kể cả chuyện trước đó em cũng đã nhớ lại rồi.
Chuyện tối hôm qua xảy ra không phải vì em nhận nhầm người, càng không có chuyện em tưởng Châu Kha Vũ là Mã Triết, chỉ là ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ em cứ như bị hắn ta thu hút mà chủ động tiếp cận hắn. Trương Gia Nguyên thừa nhận rằng Châu Kha Vũ chính là mẫu người yêu lý tưởng của em. Thế là em đã chủ động đến làm quen với Châu Kha Vũ, chủ động lôi kéo hắn, chủ động tìm lý do để tách khỏi những người bên cạnh, chủ động...
Trước khi nhớ lại những chuyện đó, Trương Gia Nguyên đã đổ lỗi cho rượu, nhưng bây giờ đã nhớ lại tất cả rồi thì Trương Gia Nguyên không thể lừa dối bản thân được nữa.
Vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ xâm nhập vào cơ thể em, em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết đó là Châu Kha Vũ, cũng biết rõ mình đang làm cái gì, chẳng qua là ngay sau đó sự tỉnh táo ngắn ngủi đã bị đánh tan bởi một trận cao trào, ngay giây phút ấy em đã chìm đắm trong cơn khoái cảm nguyên thủy nhất. Em nghênh đón Châu Kha Vũ, chỉ cho hắn biết những điểm mẫn cảm của mình, rồi sau đó em bị hắn thao lộng mà mất đi lý trí, chẳng thể tỉnh táo được nữa.
Khi nghĩ đến đây, khóe mắt của em bỗng trở nên nóng rực.
Em nhấn chọn “Không”, sau đó chọn một tấm ảnh trong số đó gửi cho Châu Kha Vũ.
Quả nhiên, không đến hai phút sau, Châu Kha Vũ đã gọi điện tới.
“Trương Gia Nguyên, em muốn làm gì?” Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia đang cố gắng hết sức hạ giọng với em.
Cửa nhà vệ sinh không cách âm, từ trong này Trương Gia Nguyên cũng có thể nghe thấy tiếng gõ phím của Mã Triết. Em thấp giọng nói: “Cho anh chiêm ngưỡng tư thế tuyệt vời của anh hôm qua, Thế nào?”
Châu Kha Vũ không nói gì. Sau một hồi trầm mặc thì ngắt máy.
Đống ảnh này không nên giữ lại, bức ảnh kia không nên gửi cho Châu Kha Vũ, cuộc gọi này không nên nhận, những lời tán tỉnh đó cũng không nên nói ra. Tất cả mọi thứ đều không nên, Trương Gia Nguyên biết rõ là không nên, nhưng em lại cảm thấy có chút khoái cảm thầm lặng sau khi làm những chuyện không nên đó. Loại khoái cảm này ngắn ngủi nhưng rất mãnh liệt, nó đã đánh tan đi toàn bộ lo lắng trong lòng em.
Trương Gia Nguyên sửa sang lại quần áo, sau đó di chuyển đống ảnh kia sang một album riêng tư có mật mã.
Trương Gia Nguyên mở cửa bước ra ngoài. Em ngồi xuống bên cạnh Mã Triết, gục đầu vào vai anh: “Còn phải viết bao lâu nữa? Nhớ anh rồi.”
Giọng điệu của em vẫn như mọi ngày, không có chút khác biệt nào cả.
Châu Kha Vũ không ngủ được. Từ trước đến nay chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt, nhưng đêm nay hắn lại mất ngủ. Người bên cạnh đã ngủ say rồi, hô hấp vô cùng ổn định.
Châu Kha Vũ không thể nhắm mắt lại được. Cả tiếng đồng hồ vừa rồi, hắn chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh Trương Gia Nguyên mồ hôi nhễ nhại bị hắn thao lộng lại hiện lên. Châu Kha Vũ nghĩ, tối hôm đó chắc chắn là mình bị bệnh rồi, hắn vốn không phải là người uống rượu vào là không thể kiềm chế như thế, đến tận bây giờ hắn cứ liên tục nhớ đến khóai cảm mãnh liệt ngắn ngủi đó.
Hắn không thể khống chế được, cả ngày hôm nay chỉ cần có thời gian rảnh là hắn lại nghĩ đến chuyện đó.
Châu Kha Vũ bất lực trước những suy nghĩ không thể kiểm soát của mình.
Hắn mở di động ra, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng hắn vừa bật màn hình lên là lại nhìn thấy tấm ảnh mà Trương Gia Nguyên gửi cho hắn.
“Cho anh chiêm ngưỡng tư thế tuyệt vời của anh hôm qua, Thế nào?” những lời tán tỉnh của Trương Gia Nguyên vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn. Trương Gia Nguyên rất trắng, Trương Gia Nguyên trong ảnh còn trắng hơn, nhưng cơ thể em ấy rất dễ ửng đỏ, trong bức ảnh, cổ và má em ấy đã đỏ cả một mảng lớn, trước ngực còn có những dấu vết rất rõ ràng, mà Châu Kha Vũ thì lại biết rõ ai là tác giả của những vết tích kia, đó chính là hắn.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó hai phút, sau đó ngập ngừng đưa tay sờ xuống hạ thân của mình. ... đệch, thế mà lại cương lên rồi.
Hắn nắm chắc phần hạ thân của mình, ánh mắt vẫn không rời bức ảnh, rồi vô thức dùng tay xoa nắn lên xuống. Hắn nhắm mắt lại trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng của Trương Gia Nguyên, những mảnh ký ức vụn vỡ cũng dần được chắp nối lại, Châu Kha Vũ nhớ tới trong đợt cao trào cuối cùng, Trương Gia Nguyên đã ghé vào tai hắn gọi tên hắn rất rõ ràng.
“Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ...” Thậm chí đến bây giờ âm thanh đó vẫn còn vang lên rõ ràng bên tai hắn.
Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên,... Động tác xoa nắn của Châu Kha Vũ càng ngày càng nhanh.
Cuối cùng hắn rên lên một tiếng, cong người lại, bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó hắn vẫn nghĩ tới Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ rút tay ra, nhìn đống dịch trăng trên đầu ngón tay mình.
Người bên cạnh vẫn ngủ say. Châu Kha Vũ chưa từng thử làm như vậy, có giai nhân ở bên cạnh mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào tay của mình. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ.
Làm xong, Châu kha Vũ lại bắt đầu cảm thấy hối hận, thậm chí còn thấy hối hận hơn cả ban ngày. Hắn chậm rãi đứng dậy, muốn đi tắm một chút.
Châu Kha Vũ ở trong phòng tắm, đứng dưới vòi nước nóng hổi của vòi hoa sen, cơ thể thì đã ướt nhẹp. Nước cứ thể rơi xuống tóc và mắt của Châu Kha Vũ, đôi mắt của hắn đã vì nhiễm nước mà phát đỏ, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt. Châu Kha Vũ thất thần nhìn xuống đất, suy nghĩ về một số chuyện.
Hai phút sau, Châu Kha Vũ tắt vòi nước nóng đi.
Hắn còn chưa xả hết xà bông trên người mà đã bước đến bên cạnh, cầm di động lên.
“Ngày mai gặp lại.” Trong hộp thoại của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có một tin nhắn.
Trương Gia Nguyên học nhạc, mới lên năm hai, Mã Triết đã lên năm tư rồi, anh học quản lý nhân sự, để chuẩn bị cho tốt nghiệp nên gần đây anh rất bận. Mà Châu Kha Vũ và Triệu Vĩnh Hy đều du học sinh học ở khoa quốc tế, Châu Kha Vũ là sinh viên năm hai, Triệu Vĩnh Hy học năm nhất. Nhưng nếu như không có buổi giao lưu hôm qua thì Trương Gia Nguyên nghĩ, bản thân sẽ chẳng thể nào làm quen với Châu Kha Vũ được, nhưng đôi khi những cuộc gặp gỡ như thế này cũng thật tuyệt vời.
Giảng đường khoa quốc tế và giảng đường khoa nghệ thuật cách nhau cả vạn dặm, hai người chẳng có lý do chính đáng nào để gặp nhau cả.
Châu Kha Vũ đứng ở trước cửa giảng đường khoa nghệ thuật gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn: “Anh tới rồi, em ở đâu?”
Trương Gia Nguyên đứng bên cửa sổ tầng ba của phòng học, em đã nhìn thấy Châu Kha Vũ ở dưới tầng. Thực ra chuyện gặp mặt cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng nửa phút trước, Mã Triết lại nhắn tin rủ em đi ăn trưa. Bây giờ đã là mười một rưỡi rồi, Mã Triết là người rất đúng giờ, như vậy có nghĩa là Trương Gia Nguyên chỉ có nửa tiếng để gặp mặt Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tìm kiếm trong giảng đường một vòng, cuối cùng cũng tìm được một phòng nhạc không có ai, em bước vào rồi gửi địa chỉ cho Châu Kha Vũ.
Thực ra hai thằng con trai quang minh chính đại nhau cũng không sao cả, chẳng có ai hoài nghi gì, nhưng...
Có lẽ là tự em cảm thấy chột dạ.
Đã năm phút trôi qua rồi mà Châu Kha Vũ vẫn chưa tới, Trương Gia Nguyên thấy thời gian cứ thế trôi qua thì lo lắng vô cùng. Rõ ràng là Châu Kha Vũ ở ngay dưới lầu, tìm căn phòng này tốn thời gian đến vậy sao? Ngay khi Trương Gia Nguyên định mở cửa ra xem thì em lại nghe thấy tiếng bước chân đang di chuyển.
Châu Kha Vũ xuất hiện ngay trước mặt Trương Gia Nguyên, trong tay hắn là một que kem. Vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chợt sững người, sau đó hắn lại mỉm cười, đưa kem cho Trương Gia Nguyên: “Mua cho em đấy, nghe nói em rất thích ăn kem.”
Hóa ra đi lâu như vậy là vì Châu Kha Vũ đi mua kem tới đây. Trương Gia Nguyên nhận lấy, tiện tay kéo luôn Châu Kha Vũ vào phòng học, rồi khóa cửa lại: “Anh nghe ai nói?” Trương Gia Nguyên liếm kem, đây còn là kem macca em thích nữa.
“Mã Triết.” Châu Kha Vũ đáp.
Trương Gia Nguyên lập tức ho một tiếng, thiếu chút nữa là phun luôn chỗ kem vừa mới ăn ra ngoài: “Anh nói ai cơ?” Em chưa bao giờ ngờ được rằng có ngày bản thân lại bị nghẹn bởi một cây kem.
Châu Kha Vũ vuốt lưng Trương Gia Nguyên nói: “Anh nói với anh ấy là tối qua anh không cẩn thận đã làm đổ rượu lên người em, nên muốn tìm em xin lỗi một tiếng, tiện thể hỏi xem em thích ăn cái gì.” Châu Kha Vũ nghĩ, may mà tối qua lúc còn tỉnh táo đã kịp add weixin với Mã Triết, nếu không anh cũng không biết bây giờ Mã Triết và Trương Gia Nguyên không ở cạnh nhau.
Kiểu nói chuyện của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ. Muốn biết Trương Gia Nguyên thích cái gì cũng không phải chuyện khó, hắn cần phải hỏi thẳng Mã Triết như vậy sao? cái này gọi là gì nhỉ? Lại dám thăm dò người đàn ông của anh ấy qua chính anh ấy sao?
Hình tượng của Châu Kha Vũ trong lòng Trương Gia Nguyên lúc này đã có chút thay đổi, em không nhịn được mà cảm thán: “Anh được quá nhỉ.”
Châu Kha Vũ mỉm cười, lại gần Trương Gia Nguyên thêm một bước nữa: “Em thích chứ?”
Lời nói của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên sững người. Hắn nhìn chằm chằm vào que kem trong tay Trương Gia Nguyên, cứ như muốn hỏi em có thích kem không, nhưng câu nói này của hắn lại giống như là đang chơi chữ hơn. Trương Gia Nguyên không quay đầu lại mà chủ “vâng” một tiếng.
Vài giây sau không gian lại trở nên vô cùng yên tĩnh, Châu Kha Vũ cứ thế đứng nhìn Trương Gia Nguyên ăn kem, mà yết hầu cứ trượt lên trượt xuống. Sau đó hắn lại lên tiếng: “Em chụp mấy tấm ảnh kia vào lúc nào? Đã xóa chưa?”
“Không biết nữa.” Trương Gia Nguyên đáp: “Em cũng không nhớ chụp lúc nào, em xóa hết rồi.”
Trương Gia Nguyên thản nhiên trả lời.
Kỳ lạ thật, trước khi đến đây, Châu Kha Vũ còn nghĩ, hắn muốn gặp mặt Trương Gia Nguyên một lần nữa là để bảo em xóa ảnh đi, nhưng bây giờ khi Trương Gia Nguyên nói đã xóa ảnh từ trước rồi, thì trong lòng Châu Kha Vũ lại dấy lên chút... tiếc nuối.
Hắn muốn xác nhận lại: “Xóa thật rồi sao?”
Trương Gia Nguyên mở điện thoại ra, ấn vào Album rồi đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ: “Xóa thật rồi mà.”
Em còn lướt xuống thêm mấy lần, và thực sự không thể nhìn thấy vết tích của mấy tấm ảnh đó.
Châu Kha Vũ lại chẳng để ý đến chuyện đó. Hắn liếc nhìn màn hình mấy cái rồi hỏi: “Tình cảm của em và Mã Triết có tốt không?”
Chỉ với vài cái lướt tay của Trương Gia Nguyên, hắn đã nhìn thấy mấy tấm hình của Mã Triết.
“Ừm...” Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi lâu thì bỗng chợt nhận ra rằng bản thân đang lúng túng không biết trả lời thế nào, và rồi em đáp: “Vẫn ổn.”
Em muốn nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện.
Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, rồi cũng chẳng nói gì nữa.
Thực ra Trương Gia Nguyên muốn hỏi lại hắn một câu, quan hệ giữa anh và Triệu Vĩnh Hy vẫn ổn chứ? Nhưng cuối cùng em vẫn từ bỏ, bởi vì nếu em hỏi thì nó chẳng khác gì một lời thăm dò vô cùng giả tạo cả. Nếu cứ nói về chuyện này thì cả hai sẽ chẳng xứng làm người nữa.
Một tiếng “Ting” vang lên, chuông báo từ di động của Trương Gia Nguyên đã phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Điện thoại của Trương Gia nguyên vẫn còn đang giơ trước mặt Châu Kha Vũ, thế nên cả hai đều đã đọc được đoạn tin nhắn này.
“Mã Triết: Mười phút nữa anh mới tới giảng đường của em, em đã tan học chưa?”
Trương Gia Nguyên vội lấy di động lại. Em hoảng loạn nói: “Vậy em đi trước đây.”
Trương Gia Nguyên còn chưa đi được nửa bước, thì đã bị Châu Kha Vũ kéo tay lại: “Đợi một chút.” Châu Kha Vũ nói.
Trương Gia Nguyên xoay người lại, cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn của mình: “Còn chuyện gì nữa?”
Ngón cái của Châu Kha Vũ khẽ miết nhẹ lên cổ tay Trương Gia Nguyên: “Ăn hết kem rồi đi chứ?”
Ánh mắt của Châu Kha Vũ khiến cho cơ thể Trương Gia Nguyên cứng đờ, không thể cử động được.
“Được.” Em đáp lời, dù sao cũng chẳng phải là một yêu cầu quá đáng.
Vẫn còn nửa que kem, Trương Gia Nguyên vừa liếm một miếng nhỏ thì đã phát hiện Châu Kha Vũ đang nhìn mình không rời mắt. Anh ấy muốn mình ăn hết kem xong rồi hẵng đi để làm vậy sao? Chẳng lẽ anh ấy cứ nhìn như vậy suốt? Lạ quá.
“Em... em liếm thêm miếng nữa đi.” Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên, yết hầu của hắn siết chặt lại mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Trương Gia Nguyên không biết phải làm gì, lúc này không khí trong phòng học an tĩnh đến kỳ lạ. Trương Gia Nguyên đưa lưỡi ra liếm kem một cái, sau đó em lại nhìn sang Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ động tâm rồi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà tiến lại gần, ngậm lấy đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên.
Thực ra ngay từ khi Trương Gia Nguyên bắt đầu liếm lớp kem đầu tiên, hắn đã muốn làm như thế rồi.
Châu Kha Vũ mút một cái, kem bắt đầu tan chảy trong miệng hắn, trong chớp mắt hương kem chua chua ngọt ngọt đã xâm chiếm bộ khoang miệng và tâm trí của hắn, nó giống như một nụ hôn, nhưng lại càng giống cảm giác như đang thưởng thức thứ gì đó hơn. Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, hắn mở mắt lấy lại tỉnh táo, sau đó lại tự thấy sợ hành động mà chính mình vừa làm ra: “Anh... anh cũng muốn ăn một miếng kem.”
Trương Gia Nguyên đang nhiên biết đó chỉ là cái cớ giảo biện.
Điện thoại trong túi lại đổ chuông lần nữa, lúc này đối với Trương Gia Nguyên mà nói thì âm thanh đó đang ở một nơi rất xa xăm, mà thứ ở gần em nhất lại chính là đôi môi vẫn còn vương vết kem của Châu Kha Vũ.
Đại não Trương Gia Nguyên nóng lên, em khẽ hỏi: “Vậy anh còn muốn ăn nữa không?”
Châu Kha Vũ ngơ ngẩn gật đầu. Thế là vừa được cho phép, Trương Gia Nguyên liền ngay lập tức hôn lên môi hắn.
Trong miệng Trương Gia Nguyên vẫn còn hương kem. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thích đồ ngọt, nhưng lúc này, hương vị này lại cứ như đi xuyên qua môi hắn mà trôi thẳng vào trái tim vậy. Hắn không còn muốn cân nhắc, suy nghĩ cái gì nữa, hắn chỉ muốn hôn Trương Gia Nguyên thôi.
Nếu như nói chuyện đêm hôm đó là do hắn say rượu không tỉnh táo, thì ngay thời khắc này hắn lại vô cùng tỉnh táo, đủ để biết bản thân đang làm cái gì.
Nụ hôn này cứ như là đang mở nắp chiếc hộp Pandora trong tim hắn vậy.
Toàn bộ phòng âm nhạc chỉ còn lại âm thanh của răng môi cuốn lấy nhau và tiếng thở dốc đứt đoạn mà thôi.Khi Trương Gia Nguyên ngồi trước mặt Mã Triết, tâm trí em cứ như vẫn còn treo ngược trên mây vậy. Mã Triết vẫn như thường lệ mang đến một đĩa đồ ăn bày đầy món em thích. Trương Gia Nguyên gắp đồ ăn nhưng lại không thấy ngon miệng. Mã Triết càng làm như vậy, càng khiến em cảm thấy có lỗi. Mười phút trước, em còn ở trong phòng âm nhạc hôn Châu Kha Vũ, thế mà mười phút sau em lại ngồi đây thản nhiên thưởng thức đồ ăn mà bạn trai mình mang đến.
Chưa bao giờ Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân là một kẻ xấu xa, nhưng lúc này em thực sự cảm thấy mình chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để cho tâm trạng của bản thân tốt hơn một chút, thì đột nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh em.
Trương Gia Nguyên quay đầu sang nhìn, người đó thế mà lại là Châu Kha Vũ. Nhịp tim của em chợt hẫng đi một nhịp.
“Thật trùng hợp, gặp hai người ở đây rồi, cùng dùng bữa đi.” Châu Kha Vũ cười thản nhiên cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.____
❣️Tên nhân vật Triệu Vĩnh Hy đã được thay đổi so với bản gốc, nhưng sẽ không ảnh đến mạch truyện
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Tiến Thoái Lưỡng Nan》
Fanfic《 Tiến Thoái Lưỡng Nan》 tác giả Eliott truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả Cảnh báo: Nguyên Châu trong fic đều đã có bạn trai