Phần 5

776 124 23
                                    

Tiến Thoái Lưỡng Nan 05

Hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau sánh bước ra khỏi khách sạn. Không biết là lần này đã thuần thục hơn, hay là vô lương tâm hơn mà Châu Kha Vũ lại muốn đưa Trương Gia Nguyên về nhà.

Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, dù sao cũng tới nước này rồi, em cũng chẳng thể lập miếu thờ cho bản thân nữa. Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tâm lý cho mọi cuộc đổ vỡ, em biết tất cả đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ vỡ lở, vậy thì trước khi ngày đó đến thì tốt nhất là cứ thoải mái sống những ngày tháng không bị ngăn cấm này đã.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi bộ về nhà, thật ra quãng đường này không ngắn chút nào, nhưng họ vẫn chỉ mong có thể bên nhau lâu hơn. Hai người đi ngang hàng với nhau, Châu Kha Vũ ở ngay cạnh Trương Gia Nguyên, khoảng cách giữa bọn họ chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay. Châu Kha Vũ hơi bối rối nhìn xuống mặt đường, hắn muốn nắm tay Trương Gia Nguyên.

Thời gian quen biết của bọn họ mặc dù rất ngắn, nhưng cả hai dường như đã làm tất cả những việc có thể làm rồi, ôm, hôn, lên giường đều đã làm, nhưng chỉ có một chuyện duy nhất chưa làm, đó chính là nắm tay. Đối với hai người yêu nhau, nắm tay thực sự là một điều quá dễ dàng, nhưng đối với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của hiện tại mà nói đó là một thứ gì đó quá khó khăn.

Những chuyện như ôm, hôn, lên giường là những điều có thể xảy ra ở những cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, nhưng vẫn có thể xảy ra ở những người có nhân duyên ngắn ngủi vô tình gặp được nhau. Nhưng trong hàng ngàn mối quan hệ trên thế gian này chỉ có những cặp tình nhân thực sự mới có thể nắm tay nhau đi trên đường lớn mà thôi.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lát rồi khẽ chạm vào ngón tay của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên dường như đã cảm nhận được điều gì đó nên ngón tay em khẽ run lên. Ngay khoảnh khắc đó cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nắm được tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngẩn người quay sang nhìn Châu Kha Vũ: "Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Cứ thoải mái đi, thích nhìn thì cho họ nhìn."

Thực ra lòng hắn lại không thể bình tĩnh được như vậy, tim hắn đập càng ngày càng nhanh rồi. Trong ấn tượng của hắn, chưa có bàn tay nào khiến hắn có nhiều cảm xúc như bàn tay của Trương Gia Nguyên, càng không khiến hắn lo lắng nhiều như lúc này, có lẽ đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng. Điều hắn lo lắng không phải là người khác có nhìn thấy hay không, mà là hắn lo lắng không biết cuối cùng bản thân có đủ tư cách để yêu Trương Gia Nguyên không, mà loại tư cách này liệu có bền lâu không, hay chỉ là thoáng qua mà thôi?

Bàn tay Châu Kha Vũ cứng lại, mãi cho đến khi hắn cảm nhận được Trương Gia Nguyên cũng đang nắm lấy tay mình thì lòng hắn mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Cuối cùng hắn cũng được nắm tay Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngốc nghếch nghĩ. Hắn đã khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể Trương Gia Nguyên, nhưng lúc này hắn lại chỉ vì một cái nắm tay của em mà cảm thấy hạnh phúc.

Châu Kha Vũ nhìn về phía trước với nụ cười trên môi. Trên đường lớn nhiều người qua lại như thế, ai cũng có nỗi lòng của riêng mình, ai mà để ý được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang nắm tay nhau chứ? Những người yêu nhau đều tay trong tay, giờ phút này hai người cùng nhau đi dưới ánh đèn đường thì cũng bình thường mà.

《 Tiến Thoái Lưỡng Nan》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ