Phần 4

835 127 36
                                    


Tiến Thoái Lưỡng Nan 04

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ người trước người sau ra khỏi khách sạn. Mặc dù ở đây không ai quen biết hai người họ, nhưng dù sao cũng là vụng trộm, nên cũng phải giả bộ không đi cùng nhau.

Trên đường về Trương Gia Nguyên cứ có cảm giác bản thân như đang chuẩn bị đối mặt với một bản phán xét vậy. Sáng nay khi vừa mới ngủ dậy em thấy Mã Triết đã gọi đến một cuộc gọi, duy nhất chỉ có một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng một cuộc gọi này còn khiến em lo lắng hơn cả những cuộc điện thoại liên hoàn. Mã Triết đã phát hiện ra em lẻn đi trong lúc anh ấy ngủ rồi, anh ấy sẽ nghĩ gì đây?

Lúc còn ở khách sạn, Châu Kha Vũ đã giúp em suy nghĩ rất nhiều cách, nói chính xác hơn là bịa ra rất nhiều lời nói dối. Nhưng khi trở về, càng đến gần ngôi nhà Mã Triết đang thuê, thì em lại càng chẳng nhớ nổi cái gì.

Em chưa bao giờ nói dối Mã Triết, càng chưa từng che đậy những chuyện như thế này với anh. Nhưng hình như dù có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể che giấu nổi lương tâm của mình.

Trương Gia Nguyên mở cửa ra, trong nhà vô cùng tĩnh lặng. Em vừa nhìn vào thì thấy Mã Triết đang ăn sáng trong phòng ăn. Chỉ mới nhìn thấy gương mặt của Mã Triết thôi là lòng em đã quặn hết lên rồi.

Mã Triết ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, biểu cảm của anh vô cùng bình thản, cứ như thế chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Em về rồi à, anh còn đang định gọi điện thoại kêu em về ăn sáng đây." Đến cả giọng điệu của anh cũng chẳng khác gì ngày thường.

Thậm chí anh còn chẳng thèm hỏi đêm qua em đã ở đâu sao? Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà ngồi xuống trước mặt Mã Triết. Mã Triết miệng thì bảo Trương Gia Nguyên ngồi xuống ăn sáng, nhưng khi Trương Gia Nguyên liếc mắt xuống nhìn bàn ăn thì em chợt nhận ra hình như Mã Triết không hề chuẩn bị phần ăn cho mình.

Câu nói vừa nãy dĩ nhiên không phải lời thật lòng của Mã Triết. Trương Gia Nguyên chậm rãi lên tiếng: "Tối hôm qua, em..." Rất nhiều lời nói dối vụng về lướt qua tâm trí em, em đang cố gắng chọn một trong số chúng.

"Trở về là tốt rồi." Mã Triết chợt ngắt lời em.

Trương Gia Nguyên nhìn sang Mã Triết.

"Trở về là tốt rồi." Anh lại nói tiếp.

Tâm Trương Gia Nguyên khẽ động.

Từ đầu đến cuối Mã Triết chỉ cúi gằm mặt xuống, không nhìn vào mắt em một lần nào. Trương Gia Nguyên không biết Mã Triết đã phát hiện gì rồi, nhưng nhìn bộ dạng đó của anh thì em biết chắc chắn có gì đó không ổn.

Chỉ một giây trước thôi đầu óc của Trương Gia Nguyên còn đang quay cuồng trong những lời nói dối qua loa, nhưng giờ Mã Triết đã phát giác ra chuyện gì đó, mà lại chỉ nói một câu "Trở về là tốt rồi". Trương Gia Nguyên chưa bao giờ tỉnh táo đến mức có thể nhận ra bản thân là một thằng khốn nạn như thế này.

Cảm giác tội lỗi trong lòng càng nặng nề, Trương Gia Nguyên càng muốn đối tốt với Mã Triết hơn: "Hôm nay phải đi thực tập sao? hay là chiều nay em đón anh tan làm nhé."

《 Tiến Thoái Lưỡng Nan》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ