Chương 2: Mùa hạ năm thứ nhất

1.2K 67 4
                                    

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Mặc dù trường đại học cậu thi cũng ở thành phố, không xa nhà lắm, nhưng thế nào thì cậu cũng cần chỗ ở, nên Điêu Xuyên Hạ kéo một chiếc vali lớn dưới chân, ngước nhìn cổng chính trường đại học Thanh Xuyên—— Tên của ngôi trường cũng giống như tên của thành phố này.

Điêu Xuyên Hạ thích đọc sách, thành tích học tập chỉ thuộc loại bình thường, nhưng không thể không nói cậu có vận khí rất tốt, đề văn này cậu đã từng viết, các kiến thức trong bài thi văn hóa tổng hợp cậu đã thuộc nằm lòng, tiếng Anh thì phát huy rất tốt, y như đúc nửa quyển trước cậu học.

Cậu chọn khoa Báo chí Truyền thông, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, thật ra chẳng phải là lý tưởng cao xa hay định hình mục tiêu cho bản thân gì cả, mà chuyên ngành này rất dễ kiếm tín chỉ và cũng không dễ trượt môn cuối kỳ.

Tiếng kéo vali ầm ầm trên đất, Điêu Xuyên Hạ nhấc quai cặp sách lên, quần áo trên vai ướt đẫm mồ hôi, dọc theo con đường đi thẳng đến khuôn viên trường, tìm tòa nhà số tám, nhìn chằm chằm một loạt tòa nhà san sát nhau, đếm bảy tòa liên tiếp cũng không tìm được số "Tám". Thời tiết vốn đã oi bức, lại ra một người mồ hôi, trên cái trán trắng nõn mướt mồ hôi.

Cậu nhìn xung quanh một chút, dù sao cũng không có người quen nên cậu bèn kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, lúc buông xuống thì trông thấy một chiếc xe đạp dừng bên đường, ngồi sau xe là một người với vẻ mặt nghiêm túc, tóc để rất ngắn, hai bên mang tai cạo sát da đầu.

Người nọ nhìn thẳng vào cậu.

Điêu Xuyên Hạ chợt bối rối.

Cậu quét mắt nhìn xung quanh hai ba vòng... Sau đó, cậu lại nhìn về phía đối diện, nhưng người nọ vẫn không dời mắt, làm cậu không được tự nhiên. Cậu đang nghĩ nếu không thì bất chấp đi hỏi thử đối phương làm sao đến tòa số tám vậy, bỗng nhiên cậu thấy người nọ đứng lên đi về phía mình, đón lấy ánh sáng, nét mặt của người nọ từng chút trở nên chói mắt trong ánh sáng xung quanh.

Điêu Xuyên Hạ càng bối rối hơn.

Nói thẳng ra thì lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cậu thật sự không nhớ được nhiều, bởi vì mọi người không thể nhớ những gì họ nhìn thấy khi họ ở trong trạng thái căng thẳng quá mức, họ chỉ có thể nhớ những cảm giác mà họ đã trải qua vào thời điểm đó.

Cậu có một bí mật không muốn người khác biết, đó là cậu thích con trai, nhưng đôi mắt của Điêu Xuyên Hạ quá kén chọn, vả lại bên cạnh cậu toàn là thẳng nam, đẹp trai nhưng chưa đến mức làm cậu rung động.

Bây giờ, người trước mặt này lại làm cho cậu nếm được cái gì gọi là tim đập thình thịch.

Giữa lúc Điêu Xuyên Hạ đang không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói trong đầu, làm thế nào để khiến đối phương nhớ đến mình khi tiếp xúc với nhau đây, thì người nọ đi vòng qua cậu rồi lịch sự nói "cảm ơn" với người phía sau mình.

[Đam mỹ/Edit/Hoàn] Mùa Hạ Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ