Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Điêu Xuyên Hạ tỉnh dậy trong tiếng gọi của bà nội.Lê tấm thân mệt nhọc về quê, tâm trạng xuống dốc đến tận cùng, mỗi bước chân như dẫm phải mũi dao, trái tim như bị một ngoại lực vô hình nào đó bóp nát.
Cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng không có, nhiệt độ ở quê xuống thấp, đã có dấu hiệu chớm đông, trong phòng không có điều hòa, bà nội trải thảm điện dưới giường cho cậu, ổ chăn rất ấm, trái tim băng giá của Điêu Xuyên Hạ dần dần thả lỏng trong hơi ấm từ sau lưng.
Ngủ một giấc là ngủ tới lúc mặt trời lên cao.
Bà nội khom lưng, đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo bưng một nồi bánh vừa mới ra lò, bên trên có hai quả trứng mới bóc. Điêu Xuyên Hạ ngồi trên chiếc ghế gỗ, hào hứng nuốt nước bọt, hít lấy hai luồng khí nóng tỏa ra từ mép bánh.
"Mùa đông cháu ở đây luôn à?", bà hỏi.
"Vâng ạ", Điêu Xuyên Hạ gật đầu: "Con ở đây đón năm mới với bà luôn."
Bà nội đặt cái chậu nhựa để nhặt rau dưới chân, nhặt đậu cô ve: "Sao chỉ có một mình cháu về vậy?"
Điêu Xuyên Hạ không nói gì, chỉ cúi đầu ăn.
"Mận đỏ bên bờ sông đang nở hoa, nếu tâm trạng không vui thì đến đó ngồi, về ăn cơm đúng giờ là được", nói xong, bà tập trung vào nhặt rau không nói nữa.
Có nhiều thời gian rảnh, những khi buồn chán, Điêu Xuyên Hạ thường bọc áo lông ngồi trên mặt đá nhẵn nhụi, ngắm nhìn dòng sông Hồng Mai trước mặt đóng băng một lúc rồi quay đầu nhìn một vùng mận đỏ bên bờ.
Tảng đá này không chỉ mang theo quá khứ của cậu, mà còn là ký ức về nụ hôn của cậu và Thích Vũ Thời.
Nụ hôn ấy rất khác, rất đặc biệt, nó quan trọng đến nỗi dấu ấn của nó lấn át đi những gì lẽ ra phải là ký ức tuổi thơ khó quên.
Mấy ngày nay, Điêu Xuyên Hạ vẫn sống trong trạng thái chân không, điện thoại di động luôn trong trạng thái tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, một mình trốn ở quê liếm láp chữa lành cho bản thân.
Khi nhớ lại những năm tháng hẹn hò với Thích Vũ Thời, cậu chợt phát hiện ra mình không tìm thấy điểm không tốt nào của đối phương, cậu vắt óc cố gắng tìm thứ gì đó có thể dùng làm lời oán trách để thuyết phục bản thân đừng luyến tiếc nữa, đừng chấp niệm nữa, không thua gì bới lông tìm vết cả, thậm chí còn khó hơn.
Thích Vũ Thời tốt như vậy, tốt đến mức Điêu Xuyên Hạ chỉ có thể càng ngẫm lại xem hành vi của mình có phải đang cố tình gây sự không. Vội vàng rời đi, không kịp thông báo cho bộ phận nhân sự xử lý đơn từ chức, cũng không tìm người để bàn giao bao nhiêu chuyện vặt vãnh, trong phòng làm việc có rất nhiều tài liệu chưa kịp thu dọn. Cứ như thể bốn năm sống ở Hải Tân đã thành ảo mộng trong sâu thẳm ký ức của cậu, bốn năm trước cậu tiêu sái mang theo vài bộ quần áo, và bốn năm sau, cậu chật vật trốn chạy cũng với một vài bộ quần áo, cái gì cậu cũng không giành được, cái gì cậu cũng không giữ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Edit/Hoàn] Mùa Hạ Ngọt Ngào
Short Story🌻Giới thiệu Tác giả: Lâm Dữ San Số chương: 09 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn, ngọt, HE. 🌻Văn án Điều may mắn nhất trong cuộc đời của Điêu Xuyên Hạ là vào mùa hè tám năm trước, khi cậu gặp được Thích Vũ Thời. Đoản, HE, ngọt văn. Nhạy cảm, đa...