Chương 5: Thói quen

667 54 0
                                    

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Trên mặt cha Thích nở một nụ cười hiếm thấy: "Ý tưởng rất hay, con định thực hiện nó như thế nào?"

"Không thể để con ăn một bữa ngon được ha", Thích Vũ Thời bắt chước y hệt giọng điệu của cha Thích, bưng bát canh hạt sen nấm tuyết của Điêu Xuyên Hạ lên nhấp một ngụm: "Ngài đã về hưu gần năm năm rồi, mà vẫn quan tâm nhiều thế."

"Thằng nhóc con này", cha Thích chỉ tay vào Thích Vũ Thời, không giận mà hài lòng cười nói: "Được rồi, bố không hỏi chuyện công việc nữa, vậy có thể hỏi vài câu về đời sống tình cảm của con được không?"

Điêu Xuyên Hạ đột nhiên hơi luống cuống, tay phải nắm thành nắm đấm, vuốt nhẹ trên ống quần hai lần. Thích Vũ Thời vươn tay nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

"Bố hỏi đi ạ", Thích Vũ Thời nhìn chằm chằm cái bát trước mặt mình, như vậy hắn luôn có thể nhìn thấy phản ứng của Điêu Xuyên Hạ.

Cha Thích cũng không giỏi nói chuyện riêng tư của con trẻ, hồi trẻ ông như cái hũ nút, nếu đã khơi chuyện đến đây rồi thì đương nhiên mẹ Thích cũng phải sáp tới: "Xuyên Hạ, bình thường quan hệ của con và Vũ Thời thân thiết nhỉ, từ bé đứa nhỏ này thích chuyện gì cũng một mình quyết định, không bàn bạc gì với chúng ta, so với chúng ta thì hẳn là con rõ cuộc sống sinh hoạt của nó hơn, nó có nhắc đến người yêu với con không?"

Nói gì, còn mang hẳn người về nhà, đang nói chuyện phiếm với ngài đây. Điêu Xuyên Hạ mím môi, ngại ngùng cười: "Trên phương diện công tác, cháu là thư ký của giám đốc, còn cuộc sống sinh hoạt, chuyện cá nhân, cháu..."

"Con nói", Thích Vũ Thời khoát tay lên lưng ghế, tay kia thu lại, miết lấy mép bát: "Hai người đã gặp rồi đấy."

Một trận tê dại chạy dọc sống lưng, Điêu Xuyên Hạ bất giác ngồi thẳng người, nín thở, bầu không khí trong phòng im ắng, chỉ có tiếng tim đập chói tai của chính mình.

Lần đầu tiên mẹ Thích nhìn Thích Vũ Thời mà không nói lời nào, mấy giây sau liền che miệng cười. Điêu Xuyên Hạ nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại thấy trên mặt của cha Thích cũng có nét cười y vậy, tức thì đầu óc cậu nóng lên, trong lòng bừng lên một cảm xúc khó tả.

Thích Vũ Thời cảm thấy biểu hiện của cha mẹ mình có chút không đúng, vừa định mở miệng thì mẹ Thích đã giành trước cha Thích một bước: "Tôi đã nói rồi mà, nhất định là Vãn Huy, ông còn không tin."

"Tình cảm của đám trẻ bây giờ chẳng biểu hiện gì mấy, Vãn Huy ra nước ngoài lâu vậy rồi, ai biết con nhà chúng ta tình cảm vậy chứ", trong lời nói của cha Thích còn tràn đầy vui vẻ.

"Hai người...", Thích Vũ Thời mang vẻ mặt ngơ ngác, hắn khẽ cau mày: "Ý hai người là Lâm Vãn Huy?"

Mẹ Thích cho hắn cái liếc mắt, cười càng vui hơn: "Còn có thể là ai nữa? Không phải bố mẹ mới chỉ gặp một cô gái là Vãn Huy thôi sao? Con bé với con là thanh mai trúc mã, ai gặp cũng nói là xứng đôi, ông xem, trưởng thành rồi vẫn ở bên nhau."

[Đam mỹ/Edit/Hoàn] Mùa Hạ Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ