Chương 7: "Ngọt ngào bắt đầu từ mùa hạ..."

644 64 0
                                    

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Ngày diễn ra cuộc họp thường niên, Điêu Xuyên Hạ đến hội trường từ sớm, là do cậu chủ động đề xuất. Hai nhà xuất bản Hàn Liên và Kim Thành hợp tác tổ chức cuộc họp thường niên, đương nhiên các vị lãnh đạo cấp cao cũng phải có mặt.

Vừa nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với bố mẹ của Thích Vũ Thời, thái độ sẽ hoàn toàn khác với lần trước cậu đến nhà hai người, Điêu Xuyên Hạ mất ngủ cả tuần liền.

Trạng thái của cậu không tốt lắm, ban đêm không có Thích Vũ Thời, sự nhạy cảm và đa nghi không ngừng kéo cậu xuống vực sâu vô hình, Điêu Xuyên Hạ rất sợ, bởi vì mối quan hệ hơn bảy năm của bọn họ chưa từng trải qua sóng gió nào, mới càng khiến cho khốn cảnh khó vượt qua hơn.

Thư ký của nhà xuất bản Kim Thành cũng đến trước, người nọ cũng là thư ký nam, so với Điêu Xuyên Hạ thì ​​phong thái, lời nói và hành động của anh ta đều phản ánh trình độ và năng suất làm việc siêu cao. Điêu Xuyên Hạ lặng lẽ đứng bên cạnh anh ta, thấy mình cũng không giúp được gì bèn đứng ở lối vào hội trường, chán ngắt đợt các đồng nghiệp đến.

Có người lục tục đi vào hội trường, có vô số tạo hình bắt mắt trên thảm đỏ, Điêu Xuyên Hạ càng cảm thấy màu sắc bộ vest trên người mình quá ảm đạm, rõ ràng là đã tỉ mỉ lựa chọn nhưng không thể làm cậu đủ tự tin được.

Nếu như lúc này Thích Vũ Thời lại mời cậu lên khiêu vũ, thế nào thì Điêu Xuyên Hạ cũng phải từ chối thôi.

Mà có cơ hội từ chối không mới là chuyện? Điêu Xuyên Hạ lắc đầu ngao ngán, cậu thở dài. Cậu vốn định cười nhạo bản thân một phen, nhưng ngay khi khóe miệng vừa giương lên, lại cứng đờ kéo thành một đường thẳng.

Trong tiếng reo hò và vỗ tay của các đồng nghiệp, cậu nhìn thấy Thích Vũ Thời chậm rãi bước vào hội trường... Cùng với Lâm Vãn Huy.

Bố mẹ hai nên cũng ở bên cạnh.

Ngay cả Điêu Xuyên Hạ cũng không nhịn được nhìn cảnh tượng này mình lâu hơn. Họ quá xứng đôi, quá hoàn hảo, dưới ý cười của bố mẹ hai bên, trong bầu không khí sôi nổi của các đồng nghiệp và phóng viên, bọn họ càng giống như một đôi do ông trời tác hợp hơn.

Điêu Xuyên Hạ cảm thấy rất buồn, buồn đến mức như có hai bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim mình, dùng sức xé rách, đau quá, cậu sẽ chết mất. Cậu lấy điện thoại ra, đọc đi đọc lại tin nhắn mà Thích Vũ Thời gửi cho mình trước cuộc họp: Cho dù có nhìn thấy gì, thì em cũng phải tin anh, chỉ cần tin tưởng anh, em mới có thể mạnh mẽ hơn.

Thế là cậu cổ vũ bản thân mình, cố gắng không nghe, không nhìn, không nghĩ đến nữa, cũng giống như năm ba đại học lúc ấy, cậu tìm một góc có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường, cầm lấy ly rượu, thưởng thức nó như thứ thức uống không mùi không vị.

Nơi này có bồi bàn, có nhân viên, thậm chí còn có cả thư ký của nhà xuất bản Kim Thành, hoàn toàn không cần chút nỗ lực nào của cậu trai tay chân lóng ngóng như cậu cả, mà Điêu Xuyên Hạ cũng không muốn quá gần gũi với Thích Vũ Thời, bên cạnh đối phương có bố mẹ, có bạn nhảy, mình đi qua chỉ làm rầu nồi canh mà thôi, vừa ngu ngốc lại vừa thừa thãi.

[Đam mỹ/Edit/Hoàn] Mùa Hạ Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ