The world is cruel but I still love you (5) - End

172 17 0
                                    

" Every day you seem too far away
Every time you do I tell myself
I'm waiting here
Every night I see you in my heart
Every time I do I end up crying
If I call you in the dark
What comes to me in my deep breaths."

- Yours -

------------------

Ngày 28 tháng 3 năm 1846.

Một buổi trăng tròn trong khu quân sự.

Seungwan ngồi trằn trọc với biết bao suy nghĩ. Chỉ cần hết đêm nay thôi em sẽ phải đi rồi. Em vốn chuẩn bị tinh thần từ giây phút nối gót cha mình cống hiến cho nước nhà. Nhưng sao trong lòng vẫn thấy nhức nhối, không đành lòng.

Mơ màng nhớ lại những ngày đầu mới gặp Joohyun. Giờ thì cũng đã một năm rồi. Nhớ lại kỷ niệm xưa em mới nhận ra bản thân yêu nàng nhiều như thế nào. Cảm giác như cả hai đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố trên trần đời này rồi vậy.

Sau một hồi miên man suy nghĩ thì em cũng quyết định đặt bút xuống viết bức tâm thư. Seungwan gom hết những từ ngữ đẹp đẽ và cảm xúc nhất để viết nên, mong sau khi đọc nó Joohyun sẽ vững bước vào tương lai mà không phải vì em mà bị níu kéo ở quá khứ.

-------------------------

Ngày 29 tháng 3 năm 1846.

"Nè, sửa nhanh lên đi! Các binh lính của chúng ta sắp khởi hành rồi đó.". Trước khi cất cánh cần đảm bảo máy móc thật ổn thì những người cơ giới đều phải xem sửa lại kỹ càng.

Biết được ngày hôm nay bạn thân nhất của mình sẽ lên đường Seulgi càng tập trung cố gắng làm thật tốt. Cô không muốn sẽ có điều gì trục trặc xảy ra với Seungwan thêm lần nào nữa.

Đeo găng tay, khoác lên những trang bị cần thiết xong Seungwan đứng lên lại chỗ Seulgi đang sửa chửa. Em giữ giọng mình bình tĩnh pha chút sự vui vẻ để làm giảm bớt căng thẳng không khí lúc này. Seungwan tới vỗ vai Seulgi nói: "Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng áp lực nữa. Nhìn cậu kìa đổ mồ hôi ướt hết áo rồi kìa. Không ai nói với cậu mỗi lần cậu đổ mồ hôi đều rất thúi sao? Cậu không phải viêm náck đó chớ?"

"Yah! Có tin tớ thồn cái cây cờ lê vào họng cậu không? Chê nhau thúi thì nghỉ chơi." Seulgi tuy tỏ ra mình đang rất giận nhưng bản chất khuôn mặt cô rất hiền nên chả làm em sợ được. Seungwan chỉ muốn cô bạn mình bớt căng thẳng đi. Nhìn còn tưởng người ra chiến trận là Seulgi chứ không phải em.

"Seulgi!"

"Gì? Tự nhiên kêu rồi không nói."

Em cười hì hì, lấy trong áo ra một lá thư đưa cho Seulgi.

"Giúp tớ gửi cái này đến cho Joohyun. Chẳng may tớ không quay về. Đây là điều cuối cùng tớ muốn nhờ cậu."

Seungwan nghiêm túc nói. Không khí vui vẻ lúc này đã trầm xuống hẳn. Những lần nghiêm túc của Seungwan đều mang theo khí thế áp bức. Chính cô nhiều lúc cũng phải dè chừng.

Seulgi vội chùi một vài vết nhơ trên tay vào áo. Cầm lấy lá thư có ghi tên "Bae Joohyun" trên đó.

"Được. Tớ sẽ thay cậu gửi đến chị ấy."

[WENRENE] - Hát lên cho những ngày có chị trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ