12. Đã quá 5 năm.

312 40 2
                                    

[Cre bìa:  @JhJH1L]

_________

Hôm nay lẽ ra tôi đang ngồi tụng kinh ở nhà nhưng do quá nhớ các cậu nên tôi lên đây. Có lẽ chap này sẽ ngắn bất thường, ngược lại với chap11=)).

____12. "Đã quá 5 năm?"

_Chào cưng Y/n..Nhớ tối nay gặp anh nhé~

Cái giọng đầy kích thích, giương mặt khác hẳn thường ngày, nhìn em đầy thèm thuồng, vì hôm nay em mặc kiểu váy hơi gợi cảm, chắc với hắn là vậy. Còn em thì chỉ là cái váy hở xương quai xanh trông cũng khá đẹp. Hôm nay em đến dự ngày nhà trường thành lập, đúng ra chỉ đi làm vài ngày là nghỉ. Hôm nay em được Maito đón đi dự tiệc của nhà trường, tiệc cũng không phải, nó chỉ là một bữa ăn ở nhà hàng thôi. Hôm nay em đã cố tình không muốn hắn đi cùng để tránh mất mặt như hôm nọ. 

Em tưởng không đi cùng thì là êm xuôi rồi. Nhưng từ khi em vào nhà hàng đó em đã thấy hắn ngồi đó cười cợt gì đó với Sanzu. Vẫn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em.

_Chậc.

Em cố tỏ ra không quan tâm rồi đi về chỗ ngồi. Đã đông đủ các thầy cô giáo, ai cũng vui vẻ ra mặt, còn em thì mặt muốn xệch đi luôn. Nghĩ đến việc hắn lao ra ngồi rồi bắt em đút cho ăn là em chán nản lắm, không vui nổi.

_Y/n à? Cậu ăn gì đi.

Bình thường xưng hô cũng thô lỗ lắm, nhưng trước mặt thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác thì Maito cũng chỉ xưng Tớ-Cậu. Em mỉm cười rồi định lấy chút đồ ăn, vì không biết hắn đang ngồi nhìn em nên Maito, cậu ấy lấy đũa rồi đút cho em ăn tỏ vẻ thân mật lắm. Thấy thế mấy cô giáo liên tục đẩy thuyền, chẳng ai biết mặt em tái đi là vì gã ngồi bàn tít trong gian cuối của nhà hàng.( Tất nhiên vẫn ở góc dễ nhìn).

_Ái chà, Y/n và cậu Maito này mới gặp mà thân thiết thế?

_Khi nào hẹn hò nhớ bảo tôi nhé, trông hai người đẹp đôi lắm!

Em nhăn mặt nhìn cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu..nhưng không, tưởng em muốn ăn thêm nên còn định gắp thêm mấy món nữa. Đúng là...Em giả bộ chỉnh lại ghế quay mặt lại nhìn về góc trong chỗ Ran ngồi. Khuôn mặt lúc sáng còn đang vui cười thì giờ mặt hắn tối sầm xuống. Em nuốt nước bọt quay lại về phía bàn ăn. Ơ? Nhưng sao em phải sợ vậy:)? Em và hắn chưa hẹn hò, thậm chí em còn đá hắn rồi.Sao phải sợ?

Tuy nghĩ thế nhưng em vẫn không thể nuốt được đồ ăn một cách tự nhiên từ thường ngày.

Ăn xong thì cũng đã đến quá giờ trưa, vì biết chắc chắn Ran sẽ không để em đi bộ về nhà hay đi xe thằng khác nên em từ chối Maito, nói dối mình sẽ đi bộ về. Em cố tình chờ hắn đi ra, đi theo sau cũng có Sanzu nhưng ngay khi thấy em thì Ran đuổi anh ta ra và bảo anh ta tự đi xe của mình về đi. Tình nghĩa huynh đệ như thế là toang rồi.

_Lên xe đi rồi nói chuyện gì đó nhé:3!

Những đường gân xanh đã nổi lên nhưng vẫn tỏ ra mình rất ổn. Em cũng không để ý, leo lên xe chuẩn bị nghe hắn 'rap' một trận. Vẫn câu hỏi tại sao sợ? Em không nói gì chờ hắn nói trước, nhưng đi tận nửa đường rồi vẫn im phăng phắc. Cái sự im lặng này khiến em khó chịu, có gì nói mẹ đi người ta còn an tâm. Em đang định mở lời, nhưng nhận ra cậu mở lời cho cuộc nói chuyện này thật khó. Chẳng lẽ lại hỏi :

_Anh tới đó để rình trộm em à?

_Sao em đang ăn anh nhìn em kinh thế?

Có lẽ đó cũng là lý do sao hắn không nói gì với em từ nãy đến giờ.

_Hôm nay anh cũng đến đó à?!

Câu hỏi ngớ ngẩn nhất em lại chọn. Ai chẳng biết hắn tới đó mà hỏi câu muốn đấm vô mặt cho đỡ bực.

_Ừm, để còn xem em và cậu ta đút cho nhau ăn.

Cái giọng nũng nịu này làm em có hơi bất lực. Em im lặng một lúc rồi trả lời hắn.

_Đâu, là cậu ấy..à bỏ qua đi, cũng chẳng có gì mà.

_K-không có gì, em với cậu ta thân mật như thế mà không có gì à? Hôm nọ còn nói nhớ anh bây giờ đi yêu thằng khác. H-hứ!

Ừm thì đúng là hôm nọ em có nói vậy. Nhưng có liên quan đâu mà hắn nhắc quài. Không đợi em trả lời, hắn nói bằng giọng hơi nhây.

_Hay thử hẹn hò đi!?

Em ngơ người, lại tiếp tục không cho em trả lời, hắn tự sờ tóc mình rồi độp một câu làm em có hơi nản, đá là không sai mà. ( Gặp tôi là tôi shocku tôi ngấk:D)

_Đùa thôi nha, thật ra thì anh cũng có Crush rồi đấy cưng. Không tin vào tình yêu nhưng gặp em ấy thì phải tin thôi.. 

Nói thế thôi chứ người hắn thích còn là ai được nữa, chữ 'đùa' chỉ là để đỡ phải đội quần quá sớm thôi. Tưởng chừng em sẽ tự nghĩ ra nhưng em không nghĩ theo cách hắn nghĩ, em lại nghĩ mình đã hết hi vọng thật r-rồi, nên em cố nín khóc rồi chờ xuống xe. Rõ ràng em đang đinh ninh từ hôm lâu là em đã từ bỏ nhưng có khi chưa từng có phút giây nào em ngừng yêu hắn nên nghe có người mới mới đau như thế. Càng lúc càng nản mà...

Trong xe sau khi đưa em về nhà, hắn đang vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó. Nhưng cũng cầm tay lái rồi phóng đi. Nãy có thấy mắt em hơi đỏ nên cũng nghĩ em đang nghĩ sai rồi nên cũng hơi buồn một chút. Để em hiểu ra chắc phải nói thẳng thôi. Tuy vậy cuộc hẹn tối nay vẫn diễn ra thôi.

__________19:28

Em mặc cái áo croptop ngắn cũn cỡn hở cả phần bụng , nhìn thì đẹp đấy nhưng... Điều này khiến hắn không thích ra mặt, đéo ai thích nhìn crush mặc như thế để phơi thân với đám con trai khác không!? Hắn bảo em mặc áo khoác nhưng cũng không ăn thua nên cứ kệ vậy đi. 

_Y/n à..Em là con gái, sao lại mặc hở nguyên phần bụng như thế? 

_Có làm sao đâu chứ!

Em nhăn mặt tỏ vẻ phụng phịu. Nhưng lúc sau cũng nghe lời mặc áo khoác của hắn, lúc ở nhà có chịu mặc đâu mà mang. Khoác cái áo đầy hương của hắn làm em đỏ mặt, muốn chơi lớn một lần, nhưng mãi cũng không dứt ra khỏi hắn. 

__________

Duma tự nhiên hết ý tưởng, chap sau vậy. Paii <3


[Haitani Ran x Y/n] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ