[Cre: Cần tìm ( Trên ảnh có Cre nhưng khó nhìn quá, tôi không nhìn được) ]
_16.Khiêu Vũ
_________
_Eh Y/n, em thấy sao?
_Ưm..Đ-đau..
_________-_________---
_Ê Y/n, mày làm gì lâu quá vậy?
_T-ao tìm cái vòng cổ..Tức chết mất..Eh?..Đúng rồi, hôm qua nó bị rơi rồi...
Y/n nói vào điện thoại, không biết có nghe được không nhỉ? Em lục tung cả nhà cũng không thấy cái vòng đó, cái vòng Ran mua cho. Ngày nào em cũng đeo nó, thứ nhất là vì nó đẹp, thứ hai là vì nó do Ran mua cho. Em thích nó lắm. Thế mà có vẻ hôm qua em lỡ tay làm rơi đâu đó đâu rồi. Em bất lực ngồi bệt xuống đất, nhưng tìm mãi không thấy chắc nó rơi thật, tìm cũng vô ích. Em mặc áo khoác đi giày, ra khỏi nhà, cách xưng hô đó thì cũng đoán được ai rồi chứ? Maito đấy, hôm nay em và cậu ấy có hẹn nhau đi ăn.
_Làm gì mà lâu thế?
Nãy em nói vậy nhưng chắc cậu ấy không nghe thấy, dù sao em cũng di chuyển đồ đạc này kia lục cục.
_Tao tìm cái vòng, xin lỗi nhé...
_Rồi nó đâu? Cái vòng cổ ấy hả? Tìm thấy sao không đeo vô?
Em lắc đầu, có thấy đâu mà đeo.
_Hm, mất rồi. Tao tìm không thấy..Hức..Nó-rất quan trọng với ta-o.
Em suýt chảy nước mắt. Lâu lắm mới có quà do hắn tặng mà làm mất luôn, tiếc. Maito xoa đầu em.
_Eh, vậy nó có ý nghĩa tinh thần hả? Thôi bỏ đi, cười lên mà đi chơi với tao nữa.
Cậu ấy vẫn ấm áp như thế. Sự thân thiết của em và cậu hình thành từ lúc nào cũng không biết. Y/n lấy tay lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi đang ở khóe mắt.
"Ting"
_"Y/n à, trưa đi ăn với anh nhé?"
Tin nhắn từ Ran. Thay vì thấy đây là một tin nhắn rủ đi ăn bình thường, em thấy giống một lời cảnh báo hơn. Quay lưng lại xem hắn đang ngồi ở đâu. Thấy em đang lúng túng quay qua quay lại hắn ở xa chỉ nhếch mép cười.
_"C-có.."
Hắn mở cửa xe ra. Trưa rồi còn gì nữa, đi ăn thôi.~
Hắn đi tới quàng tay lên vai em, còn cúi xuống cắn vào cổ em nữa, em không biết làm gì nữa. Cứ đi với Maito là em bị ngượng vì hắn luôn xuất hiện kè kè. Làm em ngại, trên cổ em còn nguyên vết cắn, giống như đánh dấu chủ quyền. Maito nhận ra việc mình ở đây đang làm chướng mắt hắn nên tạm biệt em, nhưng cũng chẳng vừa, lấy tay gạt tóc cho em rồi ôm em một cái mới chịu đi. Bàn tay Ran nắm đấm nổi lên từng đường gân.
_Này, đừng định đấm em luôn chứ..
Ran nghe thấy Y/n nói thế thì thả lỏng. Không nói gì nữa. Xách em vào xe đưa đi ăn không nhiều lời. Em ngồi cạnh ghế lái, ngắm nhìn gương mặt đầy hoàn mĩ. Em chỉ biết cười mỉm, tuy hơi quê, nhưng em nhận thấy những gì Ran muốn nói giống như đang ghen qua hành động. Sờ lên vết cắn ban nãy em vui ra hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haitani Ran x Y/n] Anh Và Em
FanfictionFic đầu tay, ngẫu hứng không có gì miêu tả. 🙏📢: không cướp idea, up lại.