Warning :
- Hãy đọc kĩ cảnh báo. nếu bạn thật sự ổn mới nên bắt đầu đọc. còn không thì hay lướt qua nhé- Couple : Hades x Doanh Chính - Đều là các mẩu fic nhỏ lẻ trong 1 plot/Au nhà. Không tuân thủ theo bất kì mốc thời gian cố định nào cả.
- OOC, OOC, OOC. Phá vỡ nguyên tác cực căng. Điều quan trọng cần nhắc lại nhiều lần
- Đây là au crossover
- Đây không phải trái đất, có cực kì nhiều chi tiết không hợp lí với thế giới thực
- Trong đây là góc nhìn đầy chủ quan và headcanon mà author đặt cho các nhân vật. Không bao giờ mang ý tham khảo
.- Đây là Au nhà, không dính dáng chút gì tới vũ trụ gốc. Xin vui lòng không áp đặt 2d quyền vào đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước khi đi gã còn nhớ, hình như người đã tặng cho gã một khúc hát. Người nói đó là một quà cuối cùng mà người tặng cho gã trong kiếp này, bởi chẳng rõ liệu sau này còn có thể trùng phùng hay không. Gã từng tặng người một chiếc trâm cài, còn người tặng lại hắn ngọc bội. Họ từng nói đó là vật định tình của đôi ta, xong người lại thấy chẳng đủ lại muốn kết tóc cái việc mà vốn trong ngày đại Hỉ như hôn lễ mới làm.
Dù vậy người vẫn chẳng an tâm chút nào, lòng người vốn đổi thay dù có là thần minh Hy Lạp đầy cao quý. Suy cho cùng thì khi bỏ đi lớp áo bào, từ bỏ đi cái danh "thiên tử" thì người cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Những mối lo âu của phàm nhân đương nhiên người cũng có, bởi người không phải thánh thần và cũng không hề truy cầu điều này.
Vậy nên trước khi tới trước Địa phủ, chỉ còn cách vài bước người lại dừng chân lại. Khi người cất lên tiếng hát, gã thấy vạn vật như ngừng lại. Gã thấy ngạc nhiên và bất ngờ, bởi lẽ một hoàng đế phương Bắc thường sẽ không học những việc này. Trong suốt quãng thời gian cạnh nhau, người cũng chưa bao giờ nhắc tới việc bản thân thông thạo đàn hát. Chỉ vài lần nhắc tới chuyện triều chính năm xưa xong lại thôi, có lẽ bốn chữ "cầm kỳ thi họa" vào thời của người.
Vốn không dành cho một nam nhân đặc biệt lại là hoàng đế, đó là tiêu chuẩn áp đặt cho phái nữ. Còn những thứ ngược lại sẽ áp đặt cho nam. Trừ phi bản thân làm nghề tạp kĩ, mua vui cho thiên hạ. Hình như người từng nói với gã rồi, những kẻ ấy cả đời bị khinh miệt, cả đời gắn liền với câu "xướng ca vô loài"
Có lẽ giờ người không còn bị kìm kẹp nhiều bởi quy tắc nữa, cũng như giấc mộng vĩnh hằng bản thân cả đời mong mỏi cũng tan vỡ rồi. Người không còn mấy luyến tiếc gì nên mới vậy, cũng như đó là bài ca tặng cho gã. Người mà Doanh Chính đã trót coi là người thương. Phải nói rõ một điều rằng, bài ca mà Doanh Chính hát toàn bộ đều là ngôn ngữ của đất Bắc. Hades đương nhiên nghe không sẽ chẳng hiểu một chút gì, nhưng qua giai điệu da diết và đôi mắt u sầu của người thương. Gã phút chốc lại hiểu rõ chuyện xưa đến lạ, người không còn là Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa nữa rồi. Không còn là thiên tử đứng trên vạn người, khiến ai ai cũng kinh sợ mà phải cúi đầu. Kiếp này khi đã tận sẽ để tùy hậu thế phán xét, người đi sẽ không quay đầu nhìn lại. Nếu ánh nến năm đó còn chưa tắt, nếu còn kiếp sau và còn được trùng phùng cạnh gã. Doanh Chính có lẽ sẽ chỉ là một cành Lục Mai, người nguyện sống nơi sơn thủy, áo vải thường dân không tranh với đời. Hầu chồng, dạy con chỉ đơn giản vậy mà thôi.
Khi Doanh Chính kết thúc câu hát cuối cùng, xa xa cũng đã thấy bóng người của địa phủ tới đón người rồi. Hades khi nghe xong lại càng chẳng nỡ xa, xong vẫn đành ngậm ngùi mà tiễn người đi một đoạn cuối. Hai người cũng tới lúc phải buông tay, có lưu luyến khi này cũng muộn rồi. Nghe nói Hy Lạp có vị thần tình yêu tên Eros còn Trung Hoa cũng có người là Nguyệt lão. Nếu may mắn, kẻ bắn tên người nối tơ duyên. Một thần một người vẫn có cơ duyên gặp lại nhau, thậm chí là bắt đầu lại chuyện tình đã bị bỏ ngỏ. Khi đó có lẽ gã sẽ lại được cài trâm lên suối tóc của người, còn người sẽ lại giúp gã đeo lên miếng ngọc bội này chăng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Record of Ragnarok oneshot] Những mẩu truyện nhỏ
FanficMột số oneshot tạp nham tôi viết về một vài cp trong record of ragnarok, đa số sẽ chỉ là All x Doanh Chính và Hades x Doanh Chính Lưu ý : Mọi quan điểm của tôi đều là góc nhìn của cá nhân, vô cùng chủ quan và không bao giờ mang tính tham khảo. Tấ...