[Bakugou side] Ngày thứ hai

2K 294 22
                                    

Lúc Katsuki gặp lại Shouto đã là sáu giờ sáng ngày hôm sau.

Cậu và gã không nói được gì sau bữa ăn khuya tối qua. Phần lớn nguyên nhân là vì Katsuki đã quá mệt mỏi sau một ngày dài vất vả. Nhìn thấy cậu gật gù trong khi rửa bát khiến lòng Shouto nhói lên từng hồi, và gã quyết định sẽ đốc thúc cậu lên giường ngủ trước khi Katsuki thực sự ngã ngửa ra phía sau.

"Tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Katsuki bật ra giọng điệu ngái ngủ, cậu nhìn Shouto với một chút sự mong chờ thoáng vụt qua nơi đáy mắt. Và khi gã chỉ tay về phía căn phòng trống còn lại trong nhà, vẻ hào hứng đó ngay lập tức bị dập tắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Tôi sẽ về phòng mình." Thất vọng. Katsuki quyết định mặc kệ gã nhưng Shouto lại đột ngột giật ngược ống tay áo cậu lại.

"Đợi tôi dọn phòng khách cho em, nhanh lắm, đảm bảo không để em chờ lâu đâu."

"Nhưng tại sao? Tôi muốn ngủ ở phòng của chính mình." Cậu khó hiểu nhìn gã và Shouto chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Không được."

"Tại sao lại không được, đó là phòng của tôi cơ mà."

"Tôi không thể giải thích cụ thể cho em hiểu rõ được, giờ thì hãy ngoan ngoãn đợi tôi một chút nhé?" Shouto đưa tay chạm vào gò má cậu, gã ta hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt qua vầng trán rộng của Katsuki rồi nhanh chóng rời đi.

"Em qua bên kia ngồi đợi tôi."

Shouto đẩy nhẹ vai cậu sang hướng của chiếc đi-văng màu đỏ đô đặt ở gần cửa ra vào. Gã dùng khăn lau khô hai bàn tay ướt nước của mình rồi đi thẳng về phía căn phòng khách bỏ trống đó, bắt đầu công đoạn dọn dẹp.

Katsuki rãnh rỗi ngồi bắt chéo chân tự ngẫm nghĩ. Liệu có lý do nào cho việc Shouto không để cậu được qua đêm trong căn phòng đó không? Ý cậu là, dù sao thì đấy cũng là phòng riêng của cậu (theo một góc độ nào đó), và đáng nhẽ Katsuki nên kiên quyết hơn trong việc yêu cầu Shouto đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng cậu đã không. Cậu đã để gã dễ dàng tự ý quyết định mọi thứ. Nhấn mạnh lại lần nữa, đây là nhà cậu cơ mà.

Nhưng dẫu thế nào, Katsuki cũng khó có thể nói không với gã. Cậu không giỏi từ chối Shouto, dù có là Shouto của tương lai hay Todoroki của quá khứ. Cậu thích gã, đó là điều không thể phủ nhận được, và dù có đứng trước bất kỳ ai trong hai người họ, Katsuki vẫn không ngăn được hai má mình bất giác đỏ ửng lên và cơ thể thì hành động theo một cách khác thường.

"Katsuki, đến đây."

Giọng Shouto bất thình lình vọng đến khiến Katsuki có hơi bất ngờ. Cậu đứng bật dậy và trả lời theo bản năng, sau đó đi theo cái vẫy tay của gã, tiến đến căn phòng trống dành cho khách nằm ở cuối dãy hành lang.

"Tôi đã quét dọn lại một chút và trải cho em bộ chăn đệm mới. Đêm nay em ngủ tạm vậy nhé, ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua thêm một số thứ."

Katsuki chẳng ừ hử gì do cậu còn đang bận ngắm nghía thân hình cao ráo của Shouto, và hai bắp tay đầy đặn khi gã xắn phần ống tay áo vướng víu lên trên cao một xíu. Không một ai khác trên đời có thể khiến Katsuki rung động đến nhường này, cậu chỉ thiếu điều muốn nhảy bổ vào Shouto khi biết tin hai người đang hẹn hò (dù rằng nó ở tương lai xa tít tắp). Nhưng thành thật thì cậu đã vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy điều đó, kiểu như là một loại động lực thúc đẩy cậu dũng cảm thổ lộ tình ý của mình cho Shouto ở quá khứ biết.

[TodoBaku] 7 ngày đen tối của BakugouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ