[Bakugou side] Ngày thứ năm

1.5K 245 15
                                    

"Em đã từ chối tôi mà Katsuki."

Shouto nói với vẻ mặt đượm chút nuối tiếc, còn cậu thì chỉ biết há hốc mồm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Anh nói ai từ chối ai cơ?" Cậu hỏi ngược lại "Nghe vô lý quá Shouto à."

"Vậy sao?" Gã lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về đoạn đường phía trước.

"T-tôi có thể biện minh cho bản thân không? Tuy lời nói của tôi lúc đó không được dễ nghe cho lắm nhưng mớ tình cảm này không phải là trò đùa." Katsuki bối rối đến mức lẫn lộn vài từ trong lúc nói.

"Tôi hiểu mà, tôi không nghi ngờ em." Shouto mỉm cười đáp qua loa.

"Anh có!" Katsuki hét lên với vẻ bực dọc.

"Vậy nên khi tôi dễ dàng đồng ý với việc chúng ta đã hẹn hò ở trong tương lai, mới làm dấy nên sự nghi ngờ của anh về tôi có đúng không? Anh vẫn luôn nhận định chúng tôi không phải là cùng một người, và Katsuki của anh chính là có ý này chứ gì?"

Cuối cùng thì Katsuki cũng đã hiểu vì sao Shouto vẫn luôn đề phòng cậu như một người xa lạ. Bao nhiêu lý do cậu tự dùng để biện bạch, bao nhiêu sự ấm áp cậu nhận được trong những ngày qua đều chỉ là mớ lòng tốt thừa thãi của cái gã đang ngồi cạnh mình.

Và hơn hết, Shouto lúc này lại im lặng trước những lời chất vấn đó, như là một sự khẳng định, một cái tát đau điếng mà gã dành cho cậu.

Katsuki cố kiềm lại dòng nước mắt đang muốn trào ra ngoài. Cậu cắn chặt môi mình đến trắng bệch, tự trách bản thân yếu đuối hàng nghìn lần trong đầu. Từ khi bị đưa đến nơi này chẳng hiểu sao cậu rất dễ trở nên xúc động, chỉ vài việc nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến Katsuki trăn trở rất nhiều.

"Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi."

"Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện vốn dĩ đều có cách giải quyết cả mà."

Shouto lên tiếng an ủi sau chừng vài phút im lặng, nhưng sự tử tế đó của gã không thể khiến Katsuki cảm thấy khá hơn chút nào hết.

Tất cả chỉ dừng lại ở đó, Katsuki thậm chí còn chẳng trông thấy được nụ cười dịu dàng của Shouto đằng sau lời an ủi vừa rồi. Có vẻ như cậu đã bị câu chuyện kia đánh bại hoàn toàn.

Suốt quãng đường trở về nhà, Katsuki cũng không thiết tha với việc mở miệng thêm lần nào nữa. Điều ấy khiến Shouto tự hỏi liệu chuyện gã nói có phải là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khó xử như hiện giờ hay không.

Bãi đỗ xe ở toà nhà nơi bọn họ sinh sống vào buổi tối sẽ trở nên vắng tanh, chẳng có bao nhiêu người qua lại.

Shouto không vội bước ra ngoài hay gỡ dây an toàn sau khi đã cho tắt động cơ xe. Gã im lặng ngồi tại chỗ nhìn thẳng vào mặt kính phía trước thật lâu như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Đến sau cùng, gã chỉ đành cất tiếng thở dài thườn thượt rồi quay sang Katsuki với vẻ cau có bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc màu vàng nhạt của cậu.

"Tôi thừa nhận ban đầu mình đã có chút nghi ngờ," Gã vừa nói vừa đưa mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, sau khi nhận ra Katsuki đang chăm chú lắng nghe, Shouto mới tiếp lời.

[TodoBaku] 7 ngày đen tối của BakugouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ