Ngày thứ hai trôi đi rồi ngày thứ ba lại đến, bọn họ quay cuồng trong mớ giấy lộn và những dự đoán điên rồ về loại quirk của gã tội phạm khi ấy, nhưng kết quả thu về vẫn không mấy khả thi.
Katsuki dường như đã rất nản chí. Cậu tự nhốt mình trong phòng và bỏ bữa liên tục, điều đó khiến Shouto lo lắng không thôi.
Vào buổi sáng hôm thứ tư, khi giới hạn chịu đựng của Shouto đã chạm đến mức thấp nhất, gã quyết định dùng chìa khoá sơ cua để mở toang cánh cửa vẫn luôn trong trạng thái đóng kín nằm ở cuối dãy hành lang. Thật may vì Katsuki đã làm riêng cho gã một chùm chìa khoá dự phòng trước khi biến mất, vậy nên gã không cần phải động tay động chân gì lên mọi đồ vật trong ngôi nhà này.
Bước vào bên trong, Shouto vô cùng hoảng hốt khi thấy trước mắt mình chỉ có mỗi cái giường trống trơn, còn Katsuki thì đã không thấy tăm hơi đâu. Gã gọi to tên cậu rồi vội chạy đôn đáo tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng. Mồ hôi gã đổ như mưa, trái tim chực chờ muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực khi phát hiện Katsuki đã biến mất. Có đất trời chứng giám, Shouto thề rằng gã không hề muốn trải nghiệm lại cái cảm giác kinh khủng đó thêm lần nào nữa trong cuộc đời này đâu.
"Em ở đâu vậy chứ?" Gã lầm bầm trong vô thức, tròng mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Cuối cùng, khi tìm kiếm kỹ lưỡng chiếc tủ đựng quần áo của mình, Shouto mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra Katsuki vẫn còn đang ở đây. Chỉ là thay vì nằm ngủ một cách thoải mái trên giường thì cậu lại chọn chui rúc cả người vào bên trong xó tủ, ngoẹo đầu ôm lấy cái áo khoác từ bộ đồng phục đã sớm bạc màu của gã. Không những thế, cậu còn bị mấy cái blazer dài phủ kín đầu tóc và cơ thể, đó cũng là nguyên do vì sao lúc ban đầu Shouto không thể tìm thấy được cậu.
Nhìn Katsuki cuộn tròn người, ôm lấy chiếc áo cũ của mình và xem nó như báu vật, Shouto lại không nỡ đánh thức cậu ngay lúc ấy. Thay vào đó, gã lại cố len người vào bên trong, ôm lấy Katsuki và để đầu cậu tựa lên ngực mình.
"Em vẫn đang ở đây đúng không?" Gã thì thầm như chỉ để bản thân mình nghe thấy được.
"Nếu chẳng may em lại biến mất lần nữa, em nói xem tôi phải làm sao đây."
Katsuki nghĩ mình đã có một giấc mộng dài.
Cậu mơ thấy bản thân mình đang khoác trên người bộ âu phục trắng đầy nghiêm trang, đứng tại bục gỗ của lễ đường, sát cạnh kẻ nào đó mà cậu chẳng thể trông thấy rõ mặt. Cả hai trao cho nhau nhẫn cưới và những lời thề thốt đầy ngọt ngào. Katsuki có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng lên. Song, người đứng cạnh lại quá đỗi lạnh lùng và điều đó khiến cho tâm trạng cậu thoáng chùng xuống chỉ trong chốc lát.
Sau đó, lễ đường và nhẫn cưới nhanh chóng chuyển đổi thành một khung cảnh khác. Giờ thì Katsuki thấy được mình đang ngồi trên một bộ ghế sofa đắt tiền, xung quanh cậu là vài ba người đang đi đi lại lại trong bộ dạng hối hả. Tim cậu lúc bấy giờ nhói đến dữ dội, như thể vừa bị thứ gì đó sắc nhọn cứa thẳng vào. Chiếc nhẫn trên bàn tay trái trong phút chốc bỗng vỡ vụn và rồi màn đêm lại đột ngột kéo đến, nhấn chìm cậu vào trong bóng tối vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] 7 ngày đen tối của Bakugou
FanfictionPhủ định của phương pháp luận siêu hình (7 ngày đen tối của Bakugou Katsuki) 🖍 TodoBaku 📌 Time travel, fluff, soft Todoroki, slice of life, OOC, HE. Sơ lược: Katsuki trúng phải một loại quirk có khả năng đưa người khác đến tương lai. Ngay trong l...