[Bakugou side] Ngày thứ ba

1.4K 250 25
                                    

Thoạt đầu, người trợ lý kia vẫn còn có chút nghi ngờ về danh tính của người gọi đến, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại là của khách quen hay ghé sang văn phòng họ, cô lại niềm nở tiếp chuyện với Katsuki. Gặng hỏi một hồi, cô ta nói họ có thể ghé qua lấy sau ba giờ chiều hoặc cô sẽ gửi tập báo cáo đến thẳng văn phòng của Shouto luôn. Katsuki nghe thế thì đánh mắt sang gã hỏi ý.

"Giờ đã là hai giờ ba mươi, bảo cô ấy gửi thẳng bản báo cáo đến văn phòng tôi đi."

Katsuki chuyển lời và ngay lập tức nhận lại được tiếng khúc khích của cô gái nọ "Vâng, ngài Dynamight. Giọng ngài hôm nay lạ quá, chuyến công tác không gặp vấn đề gì chứ?"

"Không," Katsuki ngẫm nghĩ về điều cô vừa nói "Nói chung là tôi ổn, gác máy đây." Cậu dứt khoát nhấn tắt màn hình và âm thanh ở đầu dây bên kia cũng ngay lập tứt im bặt.

"Tôi của hiện tại đang đi công tác sao?" Cậu cau mày nhìn gã và nhận được cái gật đầu từ Shouto.

"Em nói em bận vào cuối tuần này nên tôi đoán thế."

"Vậy mà anh còn để tôi dùng điện thoại của anh gọi điện đến chính văn phòng mình. Chẳng phải anh nói quan hệ của chúng ta là bí mật sao?" Giọng cậu trong phút chốc có hơi run lên, nhưng Katsuki đã sớm điều chỉnh tâm trạng của mình lại.

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu." Shouto trả lời vô cùng gọn gàng. Gã dường như sẽ không nói thừa ra bất cứ lời vô nghĩa nào, giống hệt một cái máy phát được lập trình sẵn vậy.

"Nhưng tôi thì không hiểu, Shouto, tôi không hiểu gì cả. Từ cái cách anh khẳng định rằng chúng ta là người yêu nhưng những hành động của anh thì lại chẳng có vẻ gì là như thế, cho đến thái độ tôn sùng của anh đối với tôi của tương lai. Shouto, rốt cuộc ở thời điểm này tôi và anh hằng ngày phải đối mặt với nhau ra sao vậy?" Giọng cậu oang oang, gần như là hét vào mặt gã, điều đó khiến vài người bao gồm cả khách hàng lẫn nhân viên trong tiệm ăn đều quay lại nhìn họ.

"Katsuki bình tĩnh lại nào." Shouto giữ nguyên thái độ bàng quan đó trên mặt.

"Không!" Và Katsuki vẫn tiếp tục hét vào mặt gã.

"Nếu không thì em cứ hét lên đi, đến khi nào chán thì thôi." Shouto gói gọn đồ đạc lại, gã nhét điện thoại vào trong túi quần dưới cái trừng mắt có thể phát ra tia lửa của Katsuki.

"Anh--" Sự thật là cậu chẳng thể làm gì được Shouto cả ngoài giận dỗi và la ó một cách vô cớ. Gã ta luôn dửng dưng khi đối diện với cậu, không tỏ ra mất kiên nhẫn hay nao núng dù chỉ là một chút, vậy nên gã ta luôn thắng trong các cuộc tranh cãi, từ trước đến nay đã thế. Và khi Shouto chìa tay ra hỏi rằng, liệu cậu có còn muốn đi cùng anh đến toà nhà đối diện không, Katsuki chẳng còn cách nào ngoài hậm hực đứng lên, lẽo đẽo theo sau.

"Shouto, anh là đồ tồi."

Trên thực tế thì cái toà nhà này nó còn to và hiện đại hơn nhiều so với những gì mà cậu đã tưởng tượng ra. Shouto đánh xe vào bãi đỗ và nhắc nhở cậu nên trùm mũ vào để tránh bị phát hiện, Katsuki dù không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lệnh của gã. Cậu nhấc đôi bốt nhỏ, đặt xuống nền bê tông của bãi đỗ. Sợi dây giày do không được buột chặt nên đã sớm bị bung ra khiến Katsuki cau mày chửi thầm.

[TodoBaku] 7 ngày đen tối của BakugouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ