1

8.9K 580 126
                                    

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng cảm thấy mình có vía hút yêu quái.

Nguồn cơn của sự việc là do ông anh họ dở hơi Lee Taeyong hôm qua tới nhà cậu ăn cơm lại để quên điện thoại, với tư cách là đàn em cùng trường đương nhiên cậu sẽ không ngại ngần gì mà tới ký túc xá của Lee Taeyong trả điện thoại ngay ngày hôm sau.

Quả nhiên chủ nghĩa tư bản là nguồn cơn của mọi tội ác, Lee Donghyuck cầm chiếc iPhone mới nhất của anh họ, lần đầu tiên đứng trong tòa ký túc xá xa hoa nhất toàn trường. Khu ký túc xá này thật không đơn giản, so với mấy cái ký túc xá mà tám đứa con trai ở chung một phòng, thì khu ký túc xá này có thể nói là máy bay chiến đấu trong trường nam sinh rồi. Phòng đôi, nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có phòng khách nhỏ, đương nhiên chi phí ăn ở cũng đắt đến tặc lưỡi. Bạn Lee học ngoại trú nên không thấy chênh lệch nhiều lắm, dùng tâm lý đập cái nào là bể cửa cái đó để gõ cửa phòng Lee Taeyong.

"Ai đấy?" Một lúc lâu sau đã có tiếng trả lời, kèm theo là tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Lee Donghyuck đã quen lỗ mãng trước mặt Lee Taeyong rồi, bình thường cũng không biết lớn nhỏ là gì, há miệng gào:

"Mẹ – Đây – Con – Trai!"

Cửa gỗ lập tức bị mở ra, Lee Donghyuck đã chuẩn bị né tránh đòn tấn công của Lee Taeyong rồi, hai tay che trước ngực, cúi đầu nín thở. Ai ngờ cửa mở một hồi lâu không thấy động tĩnh, Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên, cao hơn mình gần nửa cái đầu, đeo gọng kính tròn, một tay chống hông, tay còn lại vẫn cầm nắm cửa, nét mặt như cười mà không cười.

"Mẹ tôi không đen như cậu."

Lee Donghyuck lập tức bị cảm giác giận dữ và xấu hổ cộng lại dồn nén đến muốn lao thẳng lên trời, đã bị diss mà còn không thể cãi lại, nhưng nghĩ đến cùng thì cũng là mình mạo phạm người ta trước, trong lòng thầm chửi rủa Lee Taeyong chẳng biết đang lêu lổng ở đâu, miệng thì ngoan ngoãn xin lỗi.

"Rất xin lỗi, em muốn tìm Lee Taeyong, vô ý mạo phạm... ơ... lệnh mẫu."

Đại khái là người đối diện không hiểu được từ ngữ thâm ảo như lệnh mẫu, hàng lông mày đằng sau gọng kính nhíu thật chặt.

Lee Donghyuck oán thầm trong lòng rằng anh bạn này thiếu hiểu biết quá, "Ý của em là xin lỗi em không cố ý mạo phạm bác gái."

Anh bạn kia cũng cười: "Ngại quá tôi mới ở Canada về, trình độ ngôn ngữ thấp hơn tiêu chuẩn. Em là em họ của anh Taeyong đúng không? Em gọi anh ấy như thế mà."

Lee Donghyuck tranh thủ ra vẻ thông minh gật đầu như bằm tỏi.

"Anh là bạn cùng phòng của anh Taeyong, anh tên là Mark Lee, em có thể gọi anh là anh Mark."

"Anh Mark." Lee Donghyuck sắp bùng cháy, đứng dài dòng ở cửa lâu như vậy đến lúc nào thì anh mới cho tôi đi vào uống chén nước hả.

"Ừ, ngoan lắm." Mark Lee cười rất dịu dàng, trong mắt lại lóe lên ánh sáng không rõ, như đang tính toán cái gì.

Khổ sở lắm mới được đi vào trong nhìn ngó một chút, vừa đặt điện thoại xuống bàn phòng khách Lee Donghyuck đã tranh thủ đi dạo tham quan hai vòng. Chậc chậc quả nhiên là hệt như trong truyền thuyết, toàn mùi tiền. Lee Taeyong vốn là một người tiêu tiền như nước, đã thế ông nội này còn có sở thích trang trí phòng, ký túc xá hai phòng ngủ một phòng khách được bài trí rất gọn gàng. Chưa kể vừa rồi nghe ông anh kia du học là biết cũng giàu rồi, đủ dạng đồ công nghệ cao cộng với chiếc TV siêu lớn làm Lee Donghyuck cảm giác mình sắp quên nơi này là ký túc xá trong trường tới nơi.

Tham quan xong rồi thì chuồn thôi, Lee Donghyuck đứng dậy phủi mông một cái.

"Anh Mark, em phải đi đây —— Con mẹ nó chứ!"

Chỉ thấy Mark Lee đang tựa vào cạnh cửa, cầm trong tay một tấm ảnh không biết đã rơi khỏi ví của Lee Donghyuck từ khi nào.

Lee Donghyuck nhìn ảnh chụp cậu giả gái rơi vào tay ông anh ngoại quốc mới quen, quả thực muốn giết chết thằng bạn đáng hận Na Jaemin. Nếu không phải thằng bạn trời đánh lợi dụng lúc cậu uống say ép cậu mặc bikini, trang điểm rồi chụp ảnh, đã thế còn in ra để ở đầu giường thì làm sao cậu lại phải tức giận đến mức nhét vào ví định tìm chỗ chôn nó đi rồi quên béng mất? Mà không quên mất thì cậu đã chẳng rơi vào kết cục này???

Lee Donghyuck lập tức cười tươi đến mức hai mắt híp lại, bóp giọng tới nỗi âm thanh lúc nói chuyện ngọt đến phát ngán luôn.

"Anh Mark ơi, anh có thể trả lại tấm ảnh kia cho em được không ạ?"

Nhìn nhóc con cười nịnh nọt thế kia, Mark Lee vốn còn đang cố nén cơn bực bội vì bị mẹ cằn nhằn bắt đem bạn trai về ra mắt đột nhiên cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Sau đó anh cất tấm ảnh vào trong túi.

"Giúp anh một việc được không nào?"

KHÔNG!!!!! Lee Donghyuck thật sự không ngờ ông anh người Canada này nhìn rõ chính nhân quân tử mà lại vô sỉ đến thế, cậu oán hận đến sắp nghiến nát hàm răng, "Anh nói đi."

Mark Lee tháo kính mắt xuống, ung dung đi tới cầm tay Lee Donghyuck lên vuốt ve.

"Làm bạn trai anh đi."

Mẹ nó, Lee Donghyuck sợ tới mức giật mình rút tay lại, nhưng dưới sức mạnh chênh lệch quá lớn, cuối cùng mọi sự phản kháng đều tốn công vô ích.

"Anh... Không, nhìn anh phong lưu phóng khoáng thế kia không giống người cần một bạn trai mà."

Mark Lee nháy mắt với cậu một cái.

"Nhưng anh cần một diễn viên."

Câu chuyện về sư tử nhỏ xấu xa và gấu con xù lông bắt đầu~

Còn tiếp.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Chúng ta kịch giả thành thật đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ