Chap 6

657 78 7
                                    

Thiên Bình ngồi trong phòng karaoke cầm ly bia nhấp môi từng chút, đối với sự náo nhiệt ồn ào mọi người tranh nhau hát kia thì bản thân càng muốn thu mình lại nhỏ hơn. Song Ngư sau khi bị lôi kéo hát xong một bài thì mệt mỏi ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh cô, cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô không thoải mái:

"Anh đừng nhìn em như vậy..."

"Em càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?"

Cô gái trẻ ngạc nhiên nhìn sang thì bắt gặp nụ cười rất đỗi dịu dàng của người đàn ông ấy, thoáng chốc hai tai cô ù đi chẳng còn nghe rõ được những tạp âm, không gian trì trệ chỉ còn có anh và cô mà thôi. Song Ngư lại cười, anh nhắm mắt ngả đầu ra ghế, giọng hoài niệm chẳng biết là nói cho ai nghe hay tự nói với chính mình:

"Năm đó anh đã chờ em rất lâu, chờ đến hơn bảy giờ tối vẫn chưa muốn về."

"..."

"Suốt năm năm anh luôn tự hỏi rằng tại sao em lại không đến, vậy lí do đó là gì?"

Có vẻ chàng trai này đã bén hơi men nên thái độ không còn chỉn chu như ngày thường, cô còn đang do dự về câu trả lời thì anh đã bị đồng nghiệp nam khác kéo đi. Thiên Bình chạnh lòng tự cấu vào các ngón tay, năm ấy rõ ràng thương yêu anh bao nhiêu lại xót xa cho cô bấy nhiêu.

Hơn chín giờ rưỡi, mọi người vẫn còn rất hăng hái dù cho đã say đến cả mặt đỏ bừng ăn nói lung tung, Thiên Bình ngồi nhìn bọn họ mà ngáp suốt, cô muốn về nhà nhưng xem cô bạn Tuyết Linh vẫn còn rất vui vẻ với trò "Nói lời thật lòng" thì cô không muốn phá hỏng, như thế cũng khó xử lắm. Một vài người bắt đầu ra về, cô mừng như bắt gặp tiếng trống tan học, chưa kịp mở miệng nhờ người khác thì cánh tay đã bị một người đàn ông níu lại:

"Không sao, tôi tiện đường đưa Thiên Bình về luôn cũng được, dù gì cũng là người quen cũ mà."

Cô mở to mắt nhìn anh, mọi người cười xoà chẳng mấy để tâm đến, Tuyết Linh cũng dặn dò cô vài câu rồi tiếp tục cuộc vui. Nếu bây giờ từ chối thì người mất mặt là Song Ngư, cô cũng không phải không có lương tâm đến thế, vậy là bằng một cách thần kì nào đó anh đưa cô về tận nhà.

Suốt cả đường đi chỉ có gió rít cùng tiếng thành phố về đêm, không tấp nập, huyên náo như các khung giờ khác, càng về khuya sự giao tiếp dường như trở về con số không, ngay cả anh và cô đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình, có thể là hoài niệm, cũng có thể là những suy tưởng chất chứa trong lòng hai con người sau từng ấy năm gặp lại. Lẳng lặng cũng thật khó chịu.

Xe dừng lại, Thiên Bình bước xuống, cái lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn nép trong da thịt cô, cảm giác có chút nhẹ nhõm và khoan khoái. Đối diện với người đàn ông này làm tâm trạng cô vô cùng phức tạp, nửa muốn gặp anh lâu hơn chút nửa lại sinh ra phản ứng né tránh theo bản năng. Thiên Bình tháo mũ, nở một nụ cười với anh:

"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh, anh về cẩn thận n..."

"Anh vào nhà ngồi một chút được không?"

Song Ngư bước xuống xe đứng đối diện, ánh mắt nhìn cô ánh lên sự buồn bã không che giấu, lời đề nghị cũng biểu cảm ấy khiến cô gái trẻ lặng người mất vài giây.

I 12 chòm sao I Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ