Chap 19

415 45 3
                                    

Thiên Yết giận dỗi mẹ bỏ lên nhà ngoại, ngồi kể chuyện mà khóc như mưa bởi cái tính quân phiệt và tiết kiệm quá đáng của mẹ cô. Chuyện là mẹ cô chuẩn bị đi du lịch với giáo viên trong trường vài ngày, trong lúc đang xếp đồ cho mẹ thì bà ấy cầm ra chai kem chống nắng cô quên cất chép miệng:

"Loại tốt này, mẹ lấy đi vài ngày rồi về nhé."

"Để con chiết ra hủ cho mẹ chứ con cũng cần dùng nữa."

"Mày con nít thì dùng làm gì, đua đòi phung phí."

Trần đời cô ghét nhất là hai từ 'đua đòi', tiền bạc bố mẹ khắc khe từ nhỏ nên những gì cô mua ấy cũng là tiền tiết kiệm vất vả, huống hồ loại này vừa đắt lại mới mua đưa hết cho mẹ sao lại không tiếc. Bà ấy có thể bỏ ra mấy triệu để mua quần áo một lần thì cớ gì khắc khe với cô một chai kem chống nắng tầm vài trăm như vậy? Thiên Yết không phải hạng chơi bời, cô học hành miệt mài đến tận khuya nên cũng chăm skincare cứu vớt gương mặt, chẳng có gì là sai cả.

Tính cách cô nàng cũng bướng một chín một mười trong hội bạn và việc cãi nhau với mẹ cũng diễn ra như cơm bữa:

"Tiền mua nó cũng là con tự để dành chứ có xin mẹ đâu mà mẹ bảo con phung phí, ngay từ đầu con cũng không phải không muốn cho mẹ mượn."

"Tao không cho tiền thì đâu ra mà để dành, chung quy lại thì cũng là tiền của tao, con cái cãi mẹ chem chẻm."

Đứa con gái ấm ức đến mức cũng chẳng muốn nói thêm lời nào, mẹ cô tuy là giáo viên nhưng khi đã tức giận lên thì lời tồi tệ đến mức nào cũng có thể nói ra, thậm chí mắng cô bằng những từ tục gây tổn thương lắm. Thiên Yết biết mình có cãi nữa thì vẫn bị cái tính ngang ngược của mẹ đàn áp nên cô bỏ thẳng vào phòng, những chuyện có vẻ nhỏ nhặt và vụn vặt nhưng nó lại diễn ra thường xuyên làm hai mẹ con chẳng có tí quan điểm chung nào làm nên xích mích liên miên. Cô nàng loáng thoáng nghe được giọng của bố, ông ấy điềm tĩnh hơn mẹ và xót con nên cũng chưa bao giờ đánh cô cả:

"Chứ sao em nói con vậy, nó lớn rồi thì để nó dùng đi."

"Em là mẹ nó mà em mượn đi mấy bữa không được hay sao?"

"Hai mẹ con lúc nào cũng ồn ào..."

"Nó có chút tiền để dành cũng lên mặt với em đấy, anh xem anh đến cái áo mới cũng không nỡ mua mà nó đơm tiền vào mỹ phẩm, còn học Ielts gì gì đấy tốn một đống tiền ra đâu như con ông bác vừa đi học đã tự bán hàng online kiếm được tiền..."

"Mẹ!" – Thiên Yết không nghe nổi nữa đẩy mạnh cửa ra trong khi gương mặt đã dàn dụa nước mắt – "Gia đình mình cũng không phải thiếu thốn gì sao mẹ lại dè xẻn tiền bạc với con tới mức đó, hơn nữa mẹ là giáo viên mà cứ trông cho con nghỉ học kiếm tiền, mẹ thấy vậy có được không? Rất nhiều lần con học cũng phải giấu mẹ, con học cho tương lai của con chứ không phải để làm hài lòng mẹ đâu."

Nói rồi cô đi một mạch ra dắt xe mở cổng chạy lên nhà ngoại, vừa đi mà ấm ức đến mức muốn gào lên ngay giữa đường. Rõ ràng cô chưa bao giờ để mẹ lo lắng về chuyện học hành mà bà ấy lại đem cô đặt ngang bàn cân với tiền, cảm giác chạnh lòng trước nay chưa từng nhiều như này; bố cũng chỉ khuyên cô cứ học ông ấy sẽ lo phần tiền học cho nhưng có phải lúc nào cũng dễ chịu như vậy, tiền dạy thêm đưa cô đóng học Ielts đã khiến nhiều lần ông phát cáu lên. Vốn dĩ đồng tiền không đáng cho gia đình xâu xé, dằn vặt nhau, chính vì thế mà Thiên Yết hay sống trong quá khứ, cô nhớ về khoảng thời gian dạo trước khi mà bản thân vẫn còn được cưng chiều và ba mẹ thương yêu, nhiều đêm thút thít trong nuối tiếc.

I 12 chòm sao I Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ