Chap 24

669 48 5
                                    

Thiên Yết với Nhân Mã nhận nhiệm vụ đi mua kimbap với mỳ ý, vậy mà không hiểu sao lại bị níu kéo bởi máy trò chơi trước tiệm tạp hóa. Một đám học sinh dừng lại thử chơi ném bóng rổ ăn điểm, trông cũng xôm nên cô dừng lại hơi lâu, kéo tay đàn em:

"Bây giờ còn sớm lắm, đứng lại xem một chút rồi hẵng mua đồ ăn."

Có tận ba máy ở gần nhau nhưng lại có một chỗ đám người xem đông nhất, còn có những tiếng trầm trồ ném bóng giỏi; Thiên Yết tò mò chen vào trong, hai mắt bỗng sáng lên:

"Ồ, là Quốc Lâm này..."

"Thiên Yết đấy à, trùng hợp thật!"

Cô nàng chỉ vừa dứt lời thì hai ánh mắt bỗng chốc giao nhau, chàng trai ấy mỉm cười tươi tắn ngừng động tác tay lại chỉ để chào hỏi với cô. Mọi người lập tức quay sang chú ý vào nữ sinh ấy làm cô ngượng ngùng mỉm cười:

"Không ngờ ở đây còn gặp được cậu, con nhà nòi nên chút này có là gì nhỉ?"

"Vô tình nhìn thấy nên tớ thử chơi một tí, cậu đi đấu đấy?"

"Mua chút đồ mà thấy mọi người tập trung đông quá..."

Bầu không khí hòa thuận này rõ ràng khiến người nào đó cảm thấy không vui, đến mức biểu hiện ra mặt, trừng trừng nhìn tên crush cũ của Thiên Yết, hóa ra gu của cô nàng là thế này. Có mấy lần Nhân Mã muốn chen lời vào nhưng thất bại, vậy mà kín kẽ đến mức chẳng có lỗ hỏng nào cho cậu. Trong đám đông có cả những học sinh nhỏ tuổi hơn, tò mò hỏi chuyện:

"Con nhà nòi là thế nào vậy ạ?"

"Anh ấy là con trai của chú quản lí sân vận động đấy, bóng bàn, cầu long, bóng chuyền, bóng rổ cái nào cũng biết chơi, giỏi lắm!"

"Thật ạ? Chẳng trách nãy giờ anh ấy đạt điểm cao nhất, ném bóng chính xác lắm luôn..."

"Không đến mức đó đâu."

Quốc Lâm không chơi nữa tiến lại gần Thiên Yết, có ý định muốn nắm lấy tay cô:

"Cậu muốn chơi không, vào đây tớ chỉ cho."

Một đám nhóc ồ lên, ngấm ngầm khẳng định hai người có gì với nhau, đẩy cô nàng vào tình thế vô cùng khó xử. Huống hồ lúc trước cậu ta không niềm nở với cô thế này, đặc biệt còn có xa cách khi chơi ở hai nhóm khác nhau. Bẵng đi một năm trời liền thích cô hả, có gì đó bất thường quá không?

Sự hiện diện của Nhân Mã không cho Bảo Lâm đạt được ý định, một cách vô cùng thoải mái nắm cánh tay kéo cô nàng lại phía mình, mỉm cười vô hại:

"Để tôi giúp chị Thiên Yết, không cần phiền đến anh đâu."

"Cậu là cậu nhóc lần trước nhỉ..." – Cậu ta cao lớn hơn Nhân Mã một chút, tỏ ra trưởng thành và rộng lượng – "Dù gì tôi với Thiên Yết cũng là bạn cũ, không phiền gì cả. Hay là... hai người đang hẹn hò?"

"Anh không cần quan tâm nhiều đến mối quan hệ của bọn tôi đâu, tiềm năng sau này ai đoán trước được."

Thái độ lấp lửng ấy đẩy Thiên Yết trở thành người đứng giữa khiến cô nàng muốn khóc thét, làm ơn đừng đẩy cô vào cái tình huống chỉ xuất hiện trong mấy phim ngôn tình nữa, còn biết bao cặp mắt đang nhìn vào họ cơ mà.

I 12 chòm sao I Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ