Chap 11

567 63 14
                                    

Từng đợt gió không vì khí thế trên sân mà giảm cường độ, len lỏi trong đám học sinh khiến chúng không nhịn được run rẩy xuýt xoa, cảm giác trời mỗi lúc một lạnh và trận đấu cũng đang ngày một gây cấn hơn. Hiệp hai hiện tại đang ở tỉ số 18-20 nghiêng về Quốc học, thêm một lượt giao banh nữa từ phía đội bạn làm cổ động viên xung quanh im thin thít chờ đợi.

Hai đội nhìn nhau gườm gườm, trường X tập trung ánh mắt rơi trên người Bạch Dương với Nhân Mã là chủ yếu, nhất là Bạch Dương, thực lực cậu ta dường như không chỉ có vậy. Nam sinh đang ở vị trí chuyền hai sau một lượt đổi cầu, điệu bộ bình tĩnh lại vững vàng đến không ngờ. Tiếng còi của trọng tài lần nữa vang lên, trái banh đánh bốp bay sang ngay giữa sân đội tím, libero là một đàn anh lớp 12 cẩn thận đỡ được đòn này tung lên cao để tay đập ngoài bên trái trả ngược lại đối thủ. Lần đánh này là cú quyết định chiến thắng hiệp hai cho trường Quốc học, chính vì thế ai nấy cũng căng thẳng trong từng đường banh, sau vài lần qua lại quyết liệt, trái banh đến tay Nhân Mã đang làm chủ công, cậu nhóc không vì thế mà nao núng, chỉ thấy nam sinh khuỵu gối đệm một cú rất êm sang tay chuyền hai. Cánh tay vươn lên nhanh chóng mạnh mẽ không một động tác thừa, Bạch Dương đốn ngay một cú sát lưới đối thủ khiến cả bọn nghệch mặt ra chẳng kịp trở tay.

Không gian im bặt chừng một giây chờ đợi, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu cùng lúc bảng điểm lật lên 21 đem lại bàn thắng cho Quốc học. Cổ động viên hú hét vui vẻ, nữ sinh lăn xăn chạy đến lấy nước cho vận động viên cùng nụ cười tươi trên môi. Mọi người giải lao để chuẩn bị đến với hiệp ba quyết định kết quả cuối cùng, nam sinh trên sân mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết hiện tại đã xuống còn mười mấy độ, họ khoác vai cười rồi động viên nhau, Nhân Mã kéo áo lên lau mồ hôi rồi lại không nói lời nào chộp lấy chai nước trên tay đàn chị nào đó uống một hơi dài. Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn cậu nhóc trước mặt một cách chăm chú, thú thật cô vẫn còn say phong thái trên sân đấu của Nhân Mã, đến mức ánh mắt sớm đã dừng lại trong từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của người kia.

Cậu nhóc phát hiện bản thân bị nhìn chăm chăm không tránh khỏi ngại ngùng đậy nắp chai nước lại mở miệng thăm dò:

"Sao chị nhìn em lâu thế?"

"Chị cũng biết em giỏi, nhưng không ngờ là đến mức này."

Những lời khen ngợi không phải lần đầu Nhân Mã được nghe, nhưng mang lại cảm giác xấu hổ thế này cậu nghĩ có lẽ chỉ từ một người duy nhất mà thôi. Cậu cười xán lạn:

"Em không ngờ chị sẽ khen em đấy, ngại thật!"

"Giả vờ gì chứ, em xem nhiều bạn nữ bị em thu hút lắm đấy..." – Thiên Yết bâng quơ mỉm cười – "Lạnh không, chị cho em túi chườm ấm nhé?"

"Em nên trả lời sao đây, nếu chị muốn cho mượn thật thì đã không hỏi em như vậy rồi."

Cô nàng khúc khích dúi vào tay cậu nhóc một cái túi nhỏ màu xanh đáng yêu, câu này có lạ gì trong mấy video trên mạng nhỉ, học hành không đến nơi đến chốn đúng là chọc cười người khác. Thiên Yết nắm tay thành đấm đầy nhiệt huyết cổ vũ:

"Trận tiếp theo chơi hết sức mình nhé, ban nãy chị có thấy một cô bé rất dễ thương cứ hỏi về em, biết đâu sau lần này lại có bạn gái nhỉ?"

I 12 chòm sao I Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ