Chap 16

503 55 32
                                    

"Thiên Bình."

Song Ngư gọi tên cô, chặt đứt dòng hồi tưởng đang cố xâm chiếm khiến tâm trạng trở nên bi luỵ, chàng trai trước mặt đây không còn khoảng cách năm năm đằng đẵng, cứ như một cái chớp mắt cô gái lại được bắt gặp lại đàn anh toả sáng như dương quang năm ấy. Anh bao bọc lấy cô bằng thứ tình cảm rất đỗi chân thành, tha thiết:

"Anh đã chờ em mở lòng rất lâu, dù trải qua bao thăng trầm biến em thành bộ dạng như nào anh vẫn thích em, thích nhiều hơn em nghĩ." – Song Ngư cười khổ - "Em biết không, ngay bây giờ anh rất muốn ôm lấy em."

Thiên Bình ngước đôi mắt sâu thẳm của mình lên, thoáng chốc vài giọt nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm hai gò má, ngay lúc này đây lớp vỏ bọc bi quan đau đớn tan biến, cô chỉ muốn khóc thoả những ước mong của mình. Sau từng ấy tháng ngày tưởng chừng như bản thân bị bỏ lại, chẳng còn chỗ nương tựa thì trong thế giới rộng lớn này vẫn còn có người nguyện ý chờ đợi và trao cô tình yêu thương chân thành đến vậy.

Ý thức được hai người vẫn còn đang trong khuôn khổ trường học, chàng trai luống cuống cởi áo khoác dạ của mình trùm lên đầu cô, làm sao có thể ngăn được người con gái mềm yếu này bật khóc, như thế cũng quá tàn nhẫn và anh cũng không nhẫn tâm. Song Ngư cũng không còn cách nào khác cúi người xuống thì thầm:

"Ngoan, em cứ khóc đi, anh che cho em."

Cô gái nhỏ ngước gương mặt đỏ lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước ngạc nhiên nhìn anh, cả hai có chút xao động tự hỏi, khoảng cách giữa hai gương mặt từ lúc nào chỉ còn tầm hơn một gang tay? Bầu không khí bắt đầu bất thường như tách biệt hẳn với cái lạnh giá bên ngoài, bóng lưng của song Ngư vừa vặn nhìn phía sau che kín sự hiện diện của Thiên Bình, như này dù có làm gì đó chắc cũng... không ai biết đâu.

"Thầy làm gì thế ạ?"

Giọng nói nữ sinh trong trẻo làm hai người lớn kia đồng loạt giật bắn người, Xử Nữ cùng đám đàn em ngờ nghệch không hiểu sao làm có cô giáo ở đây, nếu cô không lầm thì biểu cảm ấy có hơi bị đồng bộ nhỉ? Thiên Bình hắng giọng, chột dạ đến hai má đỏ lên:

"S-Sao thế em?"

"Thầy phụ trách đang tìm thầy đó ạ."

"À thầy biết rồi, các em vào trước đi thầy ra xe lấy đồ một chút."

Cả bọn lễ phép đi vào trong với ánh mắt ngơ ngác như đang bỏ lỡ điều gì đó, khi ấy bầu không khí ngượng ngùng quay lại, Thiên Bình muốn chuồn đi nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì, những giáo viên thân thiết thì lại không đến xem hội thao. Ngay lúc ấy Song Ngư nắm lấy tay cô gái tự nhiên và ấm áp, một dũng khí nào đó đem cất đi lấy ra dùng lại tiếp thêm cho anh sự phấn chấn và hi vọng lạ kì.

Ban nãy vừa kết thúc hiệp hai, Nhân Mã đã một đường chạy ngay đến chỗ cô gái nào đó, không bằng nụ cười tươi mà giọng điệu trầm đi:

"Chị nói chuyện với em một chút đi."

Thiên Yết do dự nắm lấy tay áo của Song Tử thì bị Bảo Bình đẩy đi, lúc đến gần còn không quên nhắc nhở:

"Ăn nói sao chứ hiệp sau em ấy vẫn còn thi đấy."

Cô nàng mở to mắt nhìn lại, cô đã băn khoăn với tình cảm này lắm rồi nên đám bạn trời đánh đừng đặt áp lực đạo đức cho cô nữa, chỉ trong một buổi chiều thôi sức lực tinh thần đã hao hụt đi khá nhiều. Hai người đi đến một góc không người bởi sự tập trung đều nằm ngay sân đấu, bóng người cao của đàn em bên cạnh khiến tim cô đập nhanh chỉ dám he hé mắt nhìn trộm, ấy vậy khi Nhân Mã đã đứng lại cô nàng vẫn ngơ ngác không biết gì, chỉ đến khi cậu kéo nhẹ bàn tay Thiên Yết mới giật mình mặt đối mặt nhìn nhau.

I 12 chòm sao I Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ