THPT Hoài Đức, cơ sở 1, là một ngôi trường đã từ lâu được biết đến vì sự lâu đời, những thành tích học tập, văn hóa đáng nói cùng với môi trường thoải mái nhưng vẫn giữ được sự nghiêm khắc đối với các em học sinh, cũng khiến cho bậc phụ huynh yên tâm được phần nào khi tin tưởng vào nhà trường. Một tràng hoa giấy, hồng hồng, trắng trắng mọc rũ xuống trên phòng bảo vệ, không khỏi tô điểm thêm màu sắc, sân trường thoáng đãng dành cho những giờ tập trung, hội thao,...cùng với cây bàng, cây phương rợp bóng xanh rờn mát mẻ mỗi khi hè về. 3 dãy nhà xây theo hình chữ U, sơn lớp sơn trắng và xanh da trời, mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng đen sạch sẽ, cuối mỗi lớp là một tủ đồ kiêm giá sách nhỏ để cho cô trò cất sách vở, tài liệu học tập. Khỏi phải nói, nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh.
-------------
Võ Song Tử là một trong số những 'em học sinh' may mắn đạt đủ điều kiện để nhập học vào trường, qua kì thi xét tuyển căng thẳng vừa qua. Thực ra ngay từ đầu, cậu chỉ nghĩ vào THPT Hoài Đức vì...nhà cậu ngay gần nó, chỉ qua 1 vài ngõ hẻm, nhưng sau khi tìm hiểu về trường, nhũng thành tích quả thực là ấn tượng, chưa kể còn có khả năng kiếm học bổng từ các cuộc thi. Nhà cậu không phải dạng nghèo khó gì, nhưng cũng chẳng giàu có là bao, cậu chỉ muốn phụ bố mẹ vào phần nhỏ thôi. Chưa kể, thằng bạn nối khổ của cậu, Phan Bạch Dương, cũng sẽ học ở đó, chí ít thì cậu sẽ không lạ lẫm giữa ngôi trường mới này, phải không? - Nghĩ xong, Song Tử đưa tay quệt giọt mồ hôi đang chảy trên trán, miệng hút 1 ngụm nước mía ngọt lạnh, hít hơi:
- THẰNG DƯƠNGGGG, NAY ĐẦU NĂM HỌC MÀ CÒN NGỦ MUỘN HẢ??! TAO CHỜ MUỐN CHẢY MỠ ĐÂY NÀY!- Đây- Đây!! Đợi...tao tí!!! - Vội đáp lời, người tên Dương kia lao ra khỏi cửa, đầu bù tóc rối, tay cần cái bánh mì trứng, tay xách ba lô, chạy tới chỗ xe cậu mà ngồi lên yên sau.
- Giờ này vẫn còn ăn bánh được!! Khai giảng mà thư thả gớm nhỉ?
- Tại mẹ tao làm rồi không ăn không được! Mà mày đợi lâu chưa...? Hì hì, xin lỗi nhé, tao đặt chuông mà không nghe thấy!!
- Không lâu - giọng cậu nghe vẻ xỉa xói, bắt đầu đạp xe đi- Chờ có 30 phút thôi, không lâu đến nỗi đá trong nước tao tan hết luôn này.
Bạch Dương cười trừ, tỏ ra hối lỗi, cắn miếng bánh nhai nhồm nhoàm, đợi mồm nói "bao giờ tao bao mày bánh tráng trộn, ha?" thì cậu mới nguôi giận chút, dù sao đây cũng không phải lần đầu nó muộn giờ, cậu biết tính nó quá mà. Vậy là hai thằng lạch cạch chở nhau trên chiếc xe đạp Tiền Phong mới cóng bố mới mua cho cậu mừng đỗ cấp 3, cái nắng tháng Tám nóng nực chiếu xuống hai cái đầu trần, khiến bộ đồng phục trắng tinh của hai thằng chưa gì đã có một mảng mồ hôi sau lưng. Cắn răng chịu, Song Tử đạp nhanh chân đến trường, nơi cổng trường đầy ắp học sinh, khiến cả hai rùng mình trong cái thời tiết 35, 36 độ này. Cậu làu bàu mắng người kia:
- Tao đã bảo là đến sớm trời mát....còn vắng người mà không nghe!
- Sao tao biết được đông thế này! Ê, khéo có đứa xỉu trong đám đó quá mày ơi....
- Nói nhiều quá, thôi xuống xe để tao đi gửi. Mày vào trước kiếm lớp với ghế nhanh đi.
- Rõ, thưa đại ca!! - Thằng con trai với mái tóc xù xù kia cười khanh khách, nhanh chân chạy vào trường, lách qua đám đông rồi mất dạng, còn không quên ngoái lại nói lớn cho bạn mình nghe - Lớp mình là 10A3, vào nhanh kẻo lạc nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs (BL): Sau vạt nắng
Teen Fiction"Cái nắng tháng Tám chiếu lên anh, in dài bóng hình đó xuống sân trường, in cả nụ cười, in cả ánh mắt hiền dịu đó vào lòng cậu. Cơn gió thu thoảng qua, và cậu cảm thấy, trái tim này đã lỡ 1 nhịp mất rồi." "Kể cả khi đông tàn, kể cả khi xuân về, cảm...