Song Ngư nhìn chằm chằm một cách lạ lẫm vào người trước mặt. Theo như mô tả của nó, thì người đó cao như cây sào, nước da bánh mật khỏe khoắn cùng mái tóc bồng bềnh mang sắc nâu sáng, được buộc gọn lại sau gáy. Trái lại với phản ứng đó, anh trai kia híp mắt cười, lộ ra hai cái đồng tiền hai bên má trông rõ duyên, cúi xuống dòm ngó thằng bé con rồi cất tiếng hỏi lớn:
- Nhóc tìm ai?
Nó lấp ba lấp bấp, ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt đi chỗ khác xong lại nhìn lên đàn anh cao kều, lầm bầm trong miệng:
- Anh hỏi em ạ...?
- Ờ, ở đây chỉ có mỗi nhóc thôi mà? Thế đứng đây làm chi? Kiểu ngờ nghệch thế này chắc khối 10 rồi, giờ này tụi nó đi về hết, có ai ở lại đâu. Đợi ai hả? Trưa rồi, nắng chang chang thế này đứng đó cảm giờ, vào đây!! - Nói một tràng xong, anh trai nắm lấy cổ tay nó, kéo vào chỗ bóng râm. Quả thật từ nãy giờ nó đã phơi đầu trần giữa sân trường, nhưng nó cũng không thấy mệt mỏi hay nóng bức gì cả, có lẽ vì nó vẫn đang bận tìm kiếm người kia, chăng? Người Song Ngư trước giờ vẫn mát như kem, cũng chẳng yếu ớt như vẻ bề ngoài, khỏe re là đằng khác. Ngồi xuống ghế đá, anh đưa cho nó chai nước giải nhiệt.
- Này, uống đi. Anh thấy nhóc đứng từ nãy giờ. Giờ trưa sao không về nhà ăn cơm?
- Vâng...Em cảm ơn. - Nó nhận lấy, cảm nhận được hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay, đoạn hớp 1 ngụm nhỏ, trao lại cho người bên - Ừm,...em đợi anh hàng xóm chơi bóng rổ xong, rồi chở về giùm ạ...tại nay nhà em bận nên phải nhờ anh ấy. Dù sao chiều cũng được nghỉ nên muộn chút cũng không sao đâu, xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.
- Vậy à, không sao đâu. Anh tên Nhân Mã, trong CLB bóng rổ, lớp 11A5 còn nhóc? Anh hàng xóm nhóc tên gì, để anh kiếm cho? Thiệt tình, thằng ngốc nào lại để một đứa em đáng yêu như thế này đợi giữa trưa nắng chói thế này chứ!! Thế nhóc có đói không? Đối diện trường có quán bún riêu ngon lắm!
- Em tên Song Ngư ạ. Còn anh hàng xóm em tên Nguyễn Hoàng Thiên Yết...Ớ- Má nó bỗng đỏ ửng lên, tay siết chặt dây đeo cặp, cúi đầu xuống mà chối bay chối biến, làm Nhân Mã không khỏi phì cười- E...Em không có đáng yêu đâu, anh đừng nói thế chứ- Ngại lắm! Em cũng không có đói...cho lắm.
Ọooocccccc....Bụng nó réo lên biểu tình trước lời mời mọc của đàn anh, khiến Ngư vốn ngượng lại còn ngượng hơn, ôm cặp che mặt mình, lí nhí:
- Em xin lỗi...
- Haha! Không sao mà, anh chơi xong cũng đói lắm!! Mình đi ăn nhé? Kệ cha thằng Yết đó đi, anh thấy nó đi tắm rồi, có khi còn lâu mới xong cơ! Đi, đi, anh bao, rồi chở em về luôn cũng được! - Anh đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, vò nhẹ khiến cho mái tóc mềm mại chốc xù lên, cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má phớt hồng, làm anh nghĩ trông nó dễ thương gấp bội lần. Song Ngư ngước nhìn lên, đôi đồng tử có chút rung động, cũng không gỡ tay anh ra.
- ...Được ạ, nhưng em có mang tiền, để em trả cho ạ! Coi như là để cảm ơn vì chở em về, dù sao nãy giờ em cũng làm phiền anh nhiều.
- Hmmm, vậy cũng được!! Anh cũng chẳng phiền gì đâu, giúp đỡ đàn em là trách nghiệm của khóa trên mà! Thế đi thôi Ngư, kẻo quán đông chỗ, hết bàn mất!!
![](https://img.wattpad.com/cover/300386322-288-k975207.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs (BL): Sau vạt nắng
Teen Fiction"Cái nắng tháng Tám chiếu lên anh, in dài bóng hình đó xuống sân trường, in cả nụ cười, in cả ánh mắt hiền dịu đó vào lòng cậu. Cơn gió thu thoảng qua, và cậu cảm thấy, trái tim này đã lỡ 1 nhịp mất rồi." "Kể cả khi đông tàn, kể cả khi xuân về, cảm...