Vậy là đã được 2 tháng kể từ khi khai giảng.
Xử Nữ chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảm nhận được ngọn gió thu mát thoảng vào lớp học, khiến vài lọn tóc ngắn của cậu ta bay lên. Tán cây bàng đã dần chuyển sang một sắc vàng, những vệt nắng hoe nhảy nhót trên từng chiếc lá, trên sân trường. Bây giờ là buổi chiều, tiết tự học để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp xảy ra vào tuần sau. Cậu ta không lo, mọi môn cậu đều học tốt, cũng đã ôn tập kĩ đề cương thầy cô giao. Cái cậu lo hơn là...
Người ngồi bên cạnh cậu, Thiên Bình.
Tên giặc đó đang mải mê nhắn tin với em gái nào đấy, bài tập thì hẵng còn dở dang, đã thế lại mang nhầm sách ra. Ông ôn Lý thì lôi sách Văn ra làm gì vậy đồ dở hơi kia? Như đọc được suy nghĩ của cậu, nó ngẩng lên nói:
- Tôi đang ôn cùng lúc cả hai môn cho nhanh đó.
- Đầu óc lấy ra tán gái rồi thì để đi đâu mà học được??
- Shh...Tôi tính hết cả rồi, ông cứ học phần mình đi!
Cậu nhướng mày, làu bàu:
- Cách của ông là phao? Ông biết giám thị trường mình nghiêm lắm không? Chưa kể tôi với ông không thi cùng phòng nữa-
- Không phải phao!! Trương Thiên Bình này là một người ngay thẳng chính trực, anh đây sẽ không bao giờ chơi cái trò bí ổi để qua mặt ai cả! - Thằng bạn cậu vỗ ngực chắc nịch, giọng quả quyết lắm, đoạn cầm bút lên làm bài tiếp, thỉnh thoảng bật điệt thoại lên lướt lướt. - Nói chung là ông bạn cứ yên tâm, dăm ba bài này có là gì đâu, nhoáng cái là xong thôi.
- ...
- Ánh mắt đó là sao chứ-?!
-----------
Cự Giải uể oải thức dậy từ trên giường, cảm giác cơn buồn ngủ vẫn còn. Anh dụi mắt, ngáp một hơi dài, rồi vớ lấy cái áo khoác mỏng mà đi ra khỏi phòng. Giờ này Thiên Yết vẫn còn ở trường, và mới có 3 giờ chiều, ngoài trời vẫn hửng nắng ấm, có lẽ anh nên tranh thủ phơi quần áo trước? Sau đó hoàn thành tập đề toán dày cộp, cuối cùng là nấu bữa tối. A, anh phải nhắc cậu em mình trên đường về nhớ hành lá và gia vị với được...Nghĩ đến đây, anh vừa rót xong cho mình cốc nước cam, tiện tay kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Cũng chỉ là một vài thông báo của nhóm lớp, một vài quảng cáo, và tiền sinh hoạt tháng này được gửi vào tài khoản của anh từ mẹ. Nhưng trước khi anh tắt máy đi, một cái tên quen thuộc chợt hiện lên.
2:34pm
Song Tử Trịnh:
Em chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ của anh.
Em là Song Tử lớp 10A3, không biết anh còn nhớ em không ạ?
Xin lỗi vì dã tự tiện tìm acc của anh, nhưng có chuyện này em muốn hỏi anh được không ạ?
Anh đây, anh có nhớ em
Không sao em nhé. Có chuyện gì thế? Anh giúp gì được hả?

BẠN ĐANG ĐỌC
12cs (BL): Sau vạt nắng
Teen Fiction"Cái nắng tháng Tám chiếu lên anh, in dài bóng hình đó xuống sân trường, in cả nụ cười, in cả ánh mắt hiền dịu đó vào lòng cậu. Cơn gió thu thoảng qua, và cậu cảm thấy, trái tim này đã lỡ 1 nhịp mất rồi." "Kể cả khi đông tàn, kể cả khi xuân về, cảm...