Valentine.
Cái ngày quỷ quái mà mỗi khi xé lịch hiện ra con số, mùng 14 tháng 2, là mấy tên con trai, một là mừng như vớ được vàng, hai là sẽ nhăn nhó như khỉ. Hoặc là sẽ không quan tâm gì cả và một ngày sẽ lại trôi qua như bình thường như bao ngày bình thường khác.
Lê Bảo Bình là một trong số đó, dù...chẳng biết "bình thường" có phải là một từ phù hợp để mô tả nó hay không nữa.
Nhưng! Quả đúng thật là Bảo Bình không chú ý tới ngày lễ tình nhân này cho lắm, cho tới khi thằng bạn của nó nhắc tới.
- Ê. Hôm nay Valentine.
Sư Tử, tên bảnh mã nhất lớp nó (nó nghĩ vậy), chống cằm nhìn người vừa buột miệng kia, Kim Ngưu.
- Ừ, rồi sao?
- Tao cứ nghĩ mày sẽ trông hứng thú hơn cơ.
- Còn tao không nghĩ mày sẽ để ý tới mấy ngày như thế này.
- Không hẳn, trước giờ tao đâu có thích ai đâu mà tính với chả nhân. Nhưng mày thì chắc nhận được vài thỏi rồi chứ nhỉ? - Kim Ngưu nhún vai, bỗng dưng đẩy qua nó, người vẫn đang cắm cúi ngồi giải bài toán giới hạn của hàm số mà phải đến học kì II mới học. - Thằng Bảo thì sao? Năm trước có ai tặng mày nguyên một thanh còn gì?
- Úi giời, sướng nhé, có người bí ẩn nào để ý cơ~
Tới nay nó mới chịu ngẩng đầu lên, đảo nhìn hai đứa bạn, miệng làu bàu:
- Không quan tâm.
- Người đó mà nghe được thì sẽ buồn lắm đấy. Biết đâu là người mày thích?
- Uầy, mày thích ai hả Bảo??? - Sư Tử trố mắt nhìn nó, mặt không khỏi ngạc nhiên. Vì trước giờ Lê Bảo Bình hắn biến đâu phải kiểu người sẽ chủ động thích ai trước? Chưa kể, thằng bạn hắn lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào học rồi chơi game, nào có thời gian để yêu đường? Càng nghĩ càng tò mò, Sư Tử càng muốn tìm hiểu kĩ hơn về đối tượng của bạn mình.
- ...Vớ vẩn. Tao có thích ai đâu.
- Tai mày đỏ kia kìa, eo ôiii
- Người khô khốc như thằng Ngưu sao hiểu được chuyện tình iu, để tao! Thế mày crush ai vậy, bọn tao có biết không? Có gì cứ hỏi tao, tao tư vấn cho, hỏi thằng Ngưu chỉ có chết thôi mày ạ.
- Má tụi mày, nãy giờ nói chuyện có khác gì mấy đứa con gái không? Còn thằng Sư, mày yêu được em nào mà ra vẻ dày dặn kinh nghiệm thế? Cút về với hoàng thượng của mày đi!
- Tao đang muốn giúp mày, việc gì phải cọc lên thế!?
- Tao cần mày giúp chắc-??
- Thôi thôi thôi-! Cho tao xin, hai chúng mày hở tí là cãi nhau được. - Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Kim Ngưu vội xen vào. Thiệt tình, Bảo Bình và Sư Tử rõ ràng một cặp trái tính trái nết, vậy mà lúc bắt nạt cậu thì ăn ý lắm kia. Vỗ vai người bên, cậu thở dài - Chuyện thằng Bảo, để nó tự quyết đi, không mốt lại chiến tranh lạnh đó. Giải tán!
----------
- Ngư.
- Sao anh?
- Ngư ơi.
- Vâng...? Sao thế ạ?
- Ngư ới ời.
- Anh cần gì thì cứ nói đi. Cứ kêu em hoài vậy.
- Ngưuuuu....Song Ngư àaaa!!!
- A...Anh Mã-??! Đừng nhào vào em- N...Ngã mất-!!
'Phịch'
...Cái tình huống lúc này có thể nói là dễ làm người khác hiểu lầm. Đàn anh của Song Ngư kia đang rúc vào lồng ngực nó, dụi dụi mái tóc nâu cháy nắng kia khắp áo sơ mi, tay anh vòng qua eo nó mà siết chặt lấy không chịu buông, làm nó bỗng dưng cảm thấy khó thở muốn chết, vì người Nhân Mã vốn đã nặng, giờ còn đang ghì nó xuống. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ hỏi ảnh qua chơi nhà, uống miếng nước ăn miếng bánh, sao nó lại như...như thế này rồi? Nó chống tay lên sàn để đẩy thân mình lên, nhìn đàn anh với vẻ mặt ngượng ngùng và bối rối, đoạn đưa bàn tay luồn vào tóc đối phương mà vò vò, đẩy ra, khiến cái đầu rối tung lên.
- Anhhh....Nặng quá à, trời nóng vậy đừng có ôm em...!
- Buồn ngủ lắm, người Song Ngư mát dễ chịu như vậy, anh không, muốn, bỏ!!
- Bỏ là bỏ!!
- Không bỏ!!
Cơ mà, cả hai không đang hẹn hò đâu.
Ừ, trông đúng là không thể tin nổi được.
Song Ngư gần đây phát hiện đàn anh Nhân Mã của nó cứ đeo bám nó không rời, làm nó tự nhiên nhớ đến hình ảnh gấu koala mẹ ẵm gấu koala con ghê... Dù chẳng biết so với chiều cao của nó với anh, ai là mẹ, ai là con? Nó vuốt mấy lọn tóc xoăn dài của anh, im lặng lúc dài để mặc cho anh ôm nó chán chê, xong mới cất lời hỏi:
- ...Anh Nhân Mã thích em à?
- ?...???!!?!?!? - Người đang nũng nịu với nó thoắt ngẩng đầu dậy, mắt trợn tròn, mồm há hốc lộ rõ vẻ ngạc nhiên còn hai gò má thì dần ửng hồng lên. Miệng anh ú ú ớ ớ, lúng túng như muốn nói gì đó.
- Không phải ạ? Thế thì em xin lỗi, chắc em hiểu nhầm...
- K...Không! Anh thích em chứ!! ANH THÍCH EM?!?!! ANH THÍCH SONG NGỪ NHIỀU LẮM!! Ý...Ý anh là...Song Ngư!! Không phải Ngừ, khụ khụ--
- ...Vâng...
- T...Thế em có thích anh không?
- Thật ra em cũng chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ...
- Ồ...
Nó có thích Nhân Mã không nhỉ? Nó chỉ biết rằng, Nhân Mã đối xử với nó rất tốt, cũng chưa hề xem thường nó bao giờ chỉ vì dáng vẻ nhỏ con của nó. Cũng luôn động viên nó mỗi khi nó buồn, kể cả khi nó biết chắc cuộc sống của anh cũng có nhiều khó khăn. Anh hào phóng và nhiệt tình, trái ngược với Song Ngư, để mà nói, hai người cứ như lửa với nước vậy. Nhưng đôi khi anh cũng rất đỗi ân cần với nó, khiến nó thực sự cảm thấy ấm áp khi ở bên anh, khiến trai tim nó cứ đập rộng ràng xao xuyến.
- ...
- Song Ngư?
- Em...Em nghĩ, ừm, có lẽ em cũng thích anh....
- !!!
- Em chưa chắc đâu- Nên là--!! Oái!!
Chưa kịp dứt lời, Nhân Mã đã ôm chầm nó (1 lần nữa?), lần này tựa cằm mình lên bờ vai nó, vùi mặt vào hõm cổ nọ mà hôn lấy hôn để, báo hại nó nhảy dựng lên, mặt thì đỏ phừng phừng như quả cà chua chín. Bên vành tai nóng rực, nó nghe được tiếng anh khúc khích cười
- Từ giờ, mong em chiếu cố anh nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs (BL): Sau vạt nắng
Teen Fiction"Cái nắng tháng Tám chiếu lên anh, in dài bóng hình đó xuống sân trường, in cả nụ cười, in cả ánh mắt hiền dịu đó vào lòng cậu. Cơn gió thu thoảng qua, và cậu cảm thấy, trái tim này đã lỡ 1 nhịp mất rồi." "Kể cả khi đông tàn, kể cả khi xuân về, cảm...