- Tao có người yêu rồi!
Thề có bố mẹ, anh chị, ông bà, cả dòng họ cậu, nếu đây không phải điều điên rồ nhất Kim Ngưu đươc nghe, thì cậu đếch biết đấy là cái gì đi nữa.
Thật đấy? Sư Tử có người yêu? Đứa khùng nào lại muốn hẹn hò với nó chứ?
- Vãi. Cả. L*n?????
- Thằng Bình nói đúng, vãi cả l*n??! Tao không nghĩ mày vã hơi gái đến thế đây Sư ạ?
- Nói vớ va vớ vẩn, đàn ông con trai tuổi này có bồ là chuyện thường tình, sao chúng mày phải bất ngờ thế?
- ??? SAO MÀ BỌN TAO KHÔNG BẤT NGỜ ĐƯỢC??
- Chó Bình...??! ĐỤ MÁ ĐỪNG-
Điều bất ngờ thứ hai trong ngày là chuyện Sư Tử và Bảo Bình cãi nhau, lần nữa. Thoạt nghe cũng chẳng có gì lạ lắm, nhưng hai thằng đb này đã bao giờ giận dỗi đến mức cạch mặt nhau hoàn toàn đâu?
Mệt cái thân Kim Ngưu già này quá mà.
- Ai biểu nó tự dưng nhảy sồn sồn lên rồi đòi đấm tao??! - Tên con trai ngồi cạnh cậu ngồi chống chân, tay cầm bịch đá 2k mua dưới căng tin để áp vào bên má sưng vù, mặt nhăn nhó khó ở như bị ai chích.
À quên, là Bảo Bình chích.
- Thì tao biết đéo- Chẳng biết sao nó hành xử lên như vậy nữa...
"Không, tao biết đấy. Tao biết hết. Do hai thằng ngu chúng mày bị mù thôi."
Day day thái dương mình một cách đau đầu, cậu chuyển chủ đề:
- Ờm...thế mày với em ấy quen nhau lâu chưa? Ẻm như thế nào??
- Mới có được một tuần...Tao không nói bọn mày ngay vì biết thể nào bọn mày chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Hừ, bạn bè thân thiết biết tin phải vui mừng cổ vũ cho nhau chứ, bố ai lại đi đánh con nhà người ta?
"Hông bé ơi, mày nói huỵch toẹt ra như nãy thì có để 1 tháng, 1 năm bọn tao vẫn sẽ phản ứng vậy thôi"
- Thế mày thích ẻm thật hả?
- Chứ sao!
- ...
- Thái độ kiểu đó là thế nào?? Này nhé, em ấy vừa dễ thương, tốt bụng, học giỏi nữa...
- Thế mà lại đi thích người như mày. Mày dụ dỗ con gái nhà lành là ăn đòn với tao, nghe chưa?
--------
Số phận chắc chắn đang trêu đùa Bạch Dương.
Cậu thất thểu ngồi nhìn lên trần nhà sáng trưng của trung tâm học thêm, vẻ mặt như muốn từ bỏ trần gian lắm rồi. 9h45 tối, trong khi tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn cậu ở lại...với cái xe đạp thủng lốp...và cái điện thoại đã cạn sạch pin...
- Sao mà xui thế hả trời-!! - Dương ấm ức ôm đầu đầy bất lực, đau não nghĩ đủ cách để về nhà.
Dắt xe về? Không, đ* mẹ nhà đã xa lại còn trời mưa. Bắt xe ôm? Ủa má còn đồng nào trong túi đâu...rồi xe vứt ở đâu hả? Nhờ ai đó chở về dùm? Cả lớp về hết con mẹ nó rồi....
- AGHHHHH CHẾT TỊT CÁI XE ĐẠP NÀY MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ CHẾT TIỆT-
- ĐỊT MẸ TỐI RỒI THẰNG NÀO GÀO TO THẾ...- Ủa- Thằng Dương hả...?
!!!!
C...CỨU TINH MÌNH ĐÂY RỒI-??!!?
- Ah- HUHUHUUU ANH NGƯU ƠI CỨU EM!
- Hả hả cái gì đó....tao về đây lấy đồ thôi mà-!!
- X...Xe đạp em...xẹp lốp... Anh cứu em với-! C...Cho em đi nhờ xe về đi!! Muộn quá rồi, mẹ em quánh chết mất....
- R...Ra là vậy. Oái oăm nhỉ, thế xe mày vứt phòng bảo vệ chắc-?
- DẠ!! ANH CHO EM VỀ CÙNG NHA??!! - Chưa để đối phương trả lời, Bạch Dương đã quỳ xuống ôm chân đàn anh mình mà khóc lóc nỉ non đến tội nghiệp, luôn miệng kêu than, mặt dày bám đuôi Kim Ngưu đến cùng cho tới khi đàn anh bất đắc dĩ phải đồng ý...Tiên sư, thằng này ăn gì mà mồm to thế nhỉ...?
- K...KHỔ QUÁ!! RA XE MAU!!
- DẠAA!! ĐA TẠ NGƯU CA CA NHIỀU Ạ!!!
Đợi thằng nhóc choai choai ngồi sau yên xe mình, trùm áo mưa kín bưng với cái mặt hớn hở như vừa vớ được vàng, cậu mới nổ máy, rồ ga đi, trên con đường...vừa ướt vừa trơn vừa ổ gà ổ vịt...Bố tổ sư, đường đ*o gì xấu thế nhở?! Hơn cả bản mặt thằng Bình với Sư cộng lại nữa?
- Này, đường xóc lắm đấy, nắm áo tao khỏi rớt giữa đường, tao không quay lại nhặt mày đâu nhá!
- D...Dạ-!
Bàn tay vững chắc và ấm áp của Dương...bẽn lẽn nắm lấy gấu áo Kim Ngưu như một cô thiếu nữ ngại ngùng- Hả...? Sao nó lại như thế này?
- NẮM CHẶT VÀO!!!
- HUHU ANH ĐỪNG QUÁT EM NỮA MÀ!
Oke, đúng kịch bản rồi, đôi tay vũng chắc của Dương vòng qua, ôm trọn bờ eo Kim Ngưu như một...như một alpha sigma male đầy nam tính uy lực tổng tài Ngôn Nhất Dương người đàn em đoản mệnh của anh, tạo ra khung cảnh quá trời lãng mạn... Hai thằng con trai ngồi chung chiếc wave Tàu, người sát người thắt chặt tình anh em, đi dưới cơn mưa tầm tã vcl, tiếng mưa ào ào xối xả to đến nỗi Kim Ngưu dù có chửi rống cả lên hay bóc phốt cả nhà thằng Sư Tử thì chắc cũng chẳng ai nghe được cả.
"Chàng" rước "nàng" về tận nhà, "nàng" nhìn "chàng với vẻ mặt biết ơn (như một con chó khi được chủ cho ăn) rồi chạy vào nhà vội vàng, chuẩn bị cho trận mưa khác của mẫu thân "nàng".
Đ*t, lãng mạn vãi.
Hôm sau, Kim Ngưu ốm liệt giường vì bị tạt nước mưa lên mặt.
-------
Giỏi quá yê yê cuối cùng cũng viết hết được chương này sau 4 tháng nhâyyyy
Btw happy birthday to me, 9/7 kakakakka
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs (BL): Sau vạt nắng
Teen Fiction"Cái nắng tháng Tám chiếu lên anh, in dài bóng hình đó xuống sân trường, in cả nụ cười, in cả ánh mắt hiền dịu đó vào lòng cậu. Cơn gió thu thoảng qua, và cậu cảm thấy, trái tim này đã lỡ 1 nhịp mất rồi." "Kể cả khi đông tàn, kể cả khi xuân về, cảm...