ℭ𝔥𝔞𝔭 4

3.9K 445 22
                                    


Cậu ở Phạm Thiên cũng đã được 1 tháng, những thành viên cốt cán cậu đều đã gặp qua, nhưng mà chưa ai kịp nói hay hỏi thì cậu đã bị hắn rinh đi mất

Ở Phạm Thiên, người cậu bám nhất là hắn, thứ hai là Kakuchou, thứ ba là Kokonoi, bởi vì lý do gì sao? Đơn giản là cậu chỉ biết tên ba người đó, những người khác muốn gần cậu cũng không được

Từ khi ở cùng hắn, trong lòng cậu cả tháng nay luôn lo lắng , cậu lo lắng hắn có rời bỏ cậu không? Len lén nhìn qua hắn, cậu có chút chần chừ không dám mở miệng, Kakucho thấy cậu muốn nói nhưng không dám nói liền mở miệng

Kakuchou: Này Bakamichi, em làm sao thế? Em muốn nói gì thì nói đi, đừng sợ

Takemichi: À dạ....Em muốn hỏi....Em có thể coi nơi đây là nhà đúng không ạ? Anh và anh Manjiro sẽ không bỏ rơi em đúng không? T^T

Anh vừa nghe xong liền muốn lao qua ôm cậu ngay, nhưng mà anh chậm chân mất rồi, cậu đã yên vị trong lòng hắn một lần nữa, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói

Mikey: Đúng vậy Takemitchy, đây là nhà em

Cậu nghe được lời hắn nói, sau đó lại nhìn sang anh, anh gật đầu một cái chắc nịch, cậu cũng đã yên tâm trong lòng, lộ ra nụ cười toả nắng

Anh ngồi đối diện nhìn thấy hết, tay ôm tim đập mạnh đầu xuống bàn, cậu thấy thế liền nhào qua xem thử, anh vừa ngước lên đập vào mắt là mặt cậu,máu mũi không kìm được mà phun ra. Hắn ghét bỏ liền tới bế cậu đi mất, mặc tên nào đó đang ngất vì chảy máu mũi quá nhiều

Cậu muốn hắn thả xuống để đi bộ, nhưng mà hắn không đồng ý, cậu biết mình không thể nào nói nổi với con người này, liền mặc luôn, bây giờ cậu mới nhớ tới vấn đề quần áo, cả tháng nay cậu lúc nào cũng mặc áo của Manjiro-san, cậu lo cậu mặc nhiều quá hắn sẽ không còn đồ để mặc

Takemichi: Manjiro-san, anh rảnh không? Cùng em đi mua quần áo đi

Hắn thấy cậu đòi đi mua đồ cũng chợt hiểu ra, cậu theo hắn hơn một tháng, toàn là mặc đồ của hắn, hắn thế mà quên mất cậu cũng nên có đồ riêng

Mikey: Được, để anh gọi người chở em với anh đi mua đồ

Và người hắn gọi không ai khác chính là Kokonoi, vì sao ư, đơn giản thôi, vì anh nhiều tiền. Anh đang bận xử lí công việc liền nghe thấy điện thoại từ boss, nhấc máy thì nghe một câu lệnh ngắn gọn xúc tích:" Về trụ sở", anh tưởng đang có việc gì gấp liền bỏ hết tất cả mà chạy về, vừa về thì thấy boss đang bế cậu trên tay, vẻ mặt đang lo lắng liền biến thành vui vẻ

Kokonoi: Boss, có chuyện gì sao ạ?

Takemichi: Em muốn đi mua đồ nên anh Manjiro bảo em đợi anh đó, Koko-san

Kokonoi: Vậy à, được thôi, anh sẽ đưa em và boss đi mua đồ, chịu không?

Takemichi: Vâng ạ

Kokonoi gặp cậu vào một ngày kia, khi anh đang tới phòng làm việc của boss nhưng boss thì chả thấy đâu, chỉ thấy một đứa trẻ tóc đen nắt xanh dương đang ngồi nghịch giấy, ngó qua ngó lại anh thấy hơi quen quen, vừa định hỏi tên liền ăn một cước từ boss

(Alltake/Bontake) Mặt trời nhỏ ở đáy địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ