Vì cậu bị sốt mà Phạm Thiên một phen nháo nhào, công việc thì bị bỏ lại, bao nhiêu cuộc làm ăn bị mất đi, khiến Phạm Thiên bị thất thoát một khoản lớn, nhưng đó là đối với bọn họ chẳng quan trọng, quan trọng nhất chính là tính mạng của cậuĐến chiều nhờ thuốc của Kokonoi thì cậu cũng đã bớt sốt, nhưng cậu cứ mê man mà nói mớ, khiến tâm trạng họ lại trùng xuống trước lời nói của cậu
"Không...mình không thể...chết được....Mikey vẫn chưa được cứu....mình vẫn chưa...cưới Hina, xin lỗi...Mikey...xin lỗi...." trong mơ cậu thấy mình trưởng thành, thấy mình quen biết với các anh, cùng các anh đi chơi, đi đánh nhau, còn mơ thấy cậu và một anh nào đó bắt tay nhau, rồi cậu trở về quá khứ, đáng lẽ đã có một kết thúc tốt đẹp, nhưng cậu lại quay về lần nữa, nhưng lần này cậu lại chết, cậu trước khi chết đã nói xin lỗi với rất nhiều người, nhiều nhất là với anh Manjiro
Hắn nghe những lời đó, khiến cho hắn nhớ lại chuyện của hai năm trước, dù cậu đã chết nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi hắn, dù cậu chẳng làm sai gì cả, nhưng vì hắn mà cậu hy sinh hạnh phúc của mình, vì một người bạn mới quen mà từ bỏ đi cuộc sống của mình, vậy mà hắn lại nghe theo bản năng kia, khiến cậu thất vọng
Hắn không có tư cách giữ cậu lại bên mình, hắn không xứng với những gì cậu đã bỏ ra, hắn chỉ là một kẻ bỏ đi. Takemichi tỉnh dậy sau cơn sốt liền đi tìm hắn, cậu mặc kệ bản thân đang mệt mỏi, cứ đòi Draken-san bế mình đi, cậu đi trước, rồi cả đám theo sau, lượn hết Phạm Thiên thì cũng không thấy hắn đâu, rồi cả đám lại lên sân thượng thì thấy hắn đang ngồi hút thuốc, cậu vùng khỏi tay Draken chạy về phía hắn, nhào vào lòng ôm hắn
Takemichi: Manjiro-san, em sợ lắm
Mikey: Takemitchy, sao em lại sợ thế?
Takemichi: Trong mơ, em mơ thấy em lớn lên, em gặp được các anh, còn biết du hành thời gian, nhưng em lại chết. Giấc mơ đáng sợ lắm
Mikey: Rồi rồi, Mitchy ngoan nào, đừng sợ, có anh ở đây rồi
Takemichi: Vâng ạ
Chifuyu: Michi, em vừa bớt sốt thôi, đi xuống với bọn anh nào
Takemichi: Vâng ạ
Tv 1: Boss, có người muốn gặp
Mikey: Ai thế?
Tv 1: Người đó tên là Yuki
"Yuki?" Cả đám đồng thanh nói. Hắn vứt đi điều thuốc, bế cậu đi xuống phòng khách của Phạm Thiên. Vẫn là cô gái đó, vẫn là chiếc váy trắng lần đầu gặp, vẫn là ánh nhìn dịu dàng như trước
"Yuki-san, chị tới rồi " Takemichi nghe thấy cô tới thì cậu thấy vui lắm, cũng đã mấy tháng cậu không gặp cô rồi, cậu còn tưởng cô bỏ rơi cậu, nhưng xem ra cậu đã sai rồi
Yuki: Micchi à, em sống ở đây có tốt không?
Takemichi: Có ạ, em sống chung với các anh rất vui
Yuki: Ừm, vậy thì chị yên tâm rồi. Em bị sốt rồi này
Takemichi: Em không sao ạ. Yuki-san, chị tới đây sống chung với em đi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alltake/Bontake) Mặt trời nhỏ ở đáy địa ngục
FanfictionThể loại: Ngọt, ít ngược, đam mỹ, bách hợp Văn án: Tia nắng của đời hắn đã tắt rồi Nhưng sau đó hắn có lại được một mặt trời nhỏ, nó không chỉ xua đi bóng tối đời hắn, còn xua đi bóng tối của Phạm Thiên Lưu ý: Đây là truyện của mình, nội dung sẽ khá...