ℭ𝔥𝔞𝔭 16

1.5K 201 11
                                    


Cậu sau khi ăn no thì ngồi xem TV, kế bên là Sanzu và Mikey, còn Mitsuya đang chuẩn bị sẵn đồ ăn dành cho cậu vào ngày mai. Gã ngồi không cảm thấy bứt rứt, cả ngày hôm nay gã đã không dùng thuốc, đang định lấy một viên bỏ vào miệng thì thấy cậu nhìn chằm chằm, sau đó cất lại bịt thuốc, hừ ra một tiếng

Tầm khoảng 9h tối thì mọi người đều đã về nhà, họ về thì cũng không quên nựng cậu, rồi hôn hít các kiểu. Cậu quen rồi, mặc cho mấy anh thích làm gì thì làm

Takemichi: Mấy anh à

Mitsuya: Hử? Sao thế Michi?

Takemichi: Cho em mua điện thoại nhé

Draken: Để làm gì chứ, Micchi?

Takemichi: Anh Manjiro nói nếu em muốn ra ngoài thì nói cho anh ấy một tiếng, mà em không có gì để liên lạc cả

Cả đám: À, cũng đúng

Kokonoi: Để anh mua cho

Takemichi: Em cám ơn anh, Koko-san

Kokonoi: Không có gì

Cả đám: Vậy thì Kokonoi này, mày mua cho tụi tao luôn đi, tụi tao nghèo nên không có tiền mua điện thoại

Kokonoi: Tụi bay bớt lươn, khi vào Phạm Thiên tao đã cho tụi bay mỗi thằng một thẻ đen rồi, bay còn muốn bào tiền tao?

Cả đám: Ủa thẻ gì cơ? Ai biết gì đâu?

Kokonoi: Tụi mày.....    (╬ Ò﹏Ó)

Inupee: Thôi đừng tức tụi nó Koko-kun, mặc đi, mua cho mình bé Michi thôi

Kokonoi: Ừ, giờ tao đi mua liền. Michi em ở nhà ngoan nhé

Takemichi: Vâng ạ

Kokonoi nói xong liền đi xuống hầm xe, chọn một con bình thường nhất rồi lái đi. Cậu xem TV thêm một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, hôm nay cậu theo lịch sẽ ngủ với Sanzu, nhưng mà Mikey cứ không cho, cậu nhất quyết theo lịch hàng ngày, đòi Sanzu bế về phòng

Mikey phía sau tức lắm chứ, còn Sanzu thì trong lòng đang nở hoa rồi. Tới phòng, gã đặt cậu trên giường, sau đó không quên len lén nhét moitj viên thuốc vào miệng, sau đó mới xách cậu đi vệ sinh cá nhân

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân thì lên lại trên giường, gã đã chờ cậu sẵn trên giường, cùng một quyển truyện cổ tích trong tay

Takemichi: Hôm nay em không muốn nghe truyện cổ tích đâu

Sanzu: Vậy mày muốn nghe gì hả, thằng cống rãnh?

Takemichi: Anh kể chuyện gì cũng được, miễn không phải truyện cổ tích là được

Sanzu: Mày phiền thật đấy

Takemichi: Hì hì

Sanzu: Được rồi, nằm xuống đi, tao kể cho nghe

Takemichi: Vâng ạ

Sanzu: Rất nhiều năm về trước, có một gia đình 5 người nọ sống rất hạnh phúc bên nhau, đó là một đôi vợ chồng cùng với ba đứa con: hai người con trai và một người con gái. Vào một ngày kia, người vợ đột ngột mất đi, để lại người chồng cùng ba đứa con ở lại

Takemichi: Gia đình đó thật giống gia đình em

Sanzu: Chưa ngủ nữa hả? Mau nhắm mắt lại đi, thằng nhóc này

Takemichi: Anh kể tiếp đi, em sắp ngủ òi đó

Sanzu: Rồi, tao kể tiếp: Người cha vì thương ba đứa con nên ông lúc nào cũng bận rộn với công việc, thường xuyên không ở nhà, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên người anh trai cả. Anh trai cả dù có lớn nhưng lúc đó anh ta vẫn chỉ là con nít, và anh ta đã yêu thương hai người em mình một cách sai lệch

Takemichi: Anh trai gì mà tồi quá à, em không muốn có anh trai như vậy đâu

Gã nghe cậu nói vậy thì cười lớn, nếu cậu mà biết anh trai cả trong câu truyện chính là ông chú hay ăn topping với cậu, không biết sẽ làm ra vẻ mặt gì nữa, có lẽ là thù ghét chăng? Gã thật sự hứng thú với chuyện này

Sanzu: Được rồi, mau ngủ đi, tao tiếp tục kể

Takemichi: Dạ

Sanzu: Người anh trai cả lúc nào cũng chỉ bênh vực cô em gái, còn người anh thứ lúc nào cũng bị la mắng và chịu trận, nhưng anh ta vẫn rất thương em gái của mình. Vào một ngày nọ, cả ba anh em cũng tới nhà bạn của người anh cả chơi, người em gái vì quá hứng thú với đồ chơi của em của người bạn kia, liền nhân lúc không có ai để ý và đã tự tiện lấy nó. Sau đó không may người em gái đã vấp ngã và làm rơi đồ chơi đó, và nó đã bị vỡ, em của gười bạn kia về nhà thấy đồ chơi của mình bị hỏng thì cực kì tức giận, hỏi người em gái là ai đã làm hỏng nó, người em gái vì sợ hãi đã nói ra tên của người anh thứ

Takemichi: Chị đó cũng kì quá đi, làm sai sao lại không nhận chứ

Sanzu: Rồi rồi, 11h rồi đó thằng nhóc này, còn chưa ngủ à?

Takemichi: Anh kể nốt câu chuyện rồi em mới ngủ

Sanzu: Thật là, bó tay mày luôn đó. Mấy ngày sau đó, người anh thứ khi đang ngồi một mình bỗng bị đạp cho một cái, sau đó khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì miệng đã truyền tới cảm giác cực kì đau đớn, máu thì không ngừng chảy ra, sự đau đớn đó giống như những gì người anh thứ đã chịu đựng trong suốt bao năm qua, nó đau tới mức anh ta không thể nào rơi nước mắt, mà thay vào đó anh ta chọn cách cười lên

Takemichi: Vậy sau đó thì sao ạ?

Sanzu: Sau đó hai người anh lớn đã về, người anh thứ được băng bó, còn người em kia thì bị phạt một trận. Được rồi, hết truyện, ngủ đi

Takemichi: Vậy người anh thứ đó cũng giống anh rồi, trên miệng đều có vết thương. Sanzu-san, hai viết thương trên miệng anh còn đau không?

Sanzu: Nhiều chuyện quá, ngủ đi

Takemichi: Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon

Sanzu:

Cậu nép vào lòng gã ngủ một cách ngon lành. Sanzu không biết gã bị sao nữa, đem cái quá khứ đó ra kể cũng thật kì lạ, vì gã muốn cậu thương cảm và ở bên cạnh mãi mãi hay là muốn giải toả hết những tâm sự mà bấy lâu nay chưa được giải bày, gã không thể nghĩ được lý do mà mình đem chuyện của quá khứ kể cho cậu, dùng não nhiều khiến gã cảm thấy thèm thuốc

Lại bỏ thêm một viên vào miệng, chỉ có thuốc mới giúp gã quên đi những ngày tháng chết tiệt đó, nên gã mới nghiện nó, nó khiến gã cảm thấy nhẹ nhàng, cũng như cậu, sự lương thiện của cậu cũng thế. Nhìn cậu bình yên trong lòng gã, khiến gã cảm thấy bình yên, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

(Alltake/Bontake) Mặt trời nhỏ ở đáy địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ