ℭ𝔥𝔞𝔭 14

1.9K 226 31
                                    


Mọi chuyện cũng trở lại như cũ, chỉ có điều cậu phải dọn nhà. Hắn quyết định mua một căn biệt thự gần Phạm Thiên để cậu ở, hắn và các thành viên cốt cán sẽ ở chung với cậu, ngoài ra còn có những người bạn cũ tới chăm cậu nữa

Cậu cũng ngoan ngoãn mà dọn đi, miễn là được ở với các anh, thì cậu thế nào cũng được. Khi đó tuy không thể nói lời tạm biệt với chị Yuki, nhưng cậu tin sẽ có một ngày cậu và chị ấy gặp lại

Lịch trình ở nhà mới của cậu cũng khá nhàm chán, sáng dậy thì ăn sáng với coi tv, trưa thì ăn trưa rồi ngủ trưa, chiều thì cậu sẽ đi tắm, ăn tối và coi tv chung với các anh, cuối tuần thì sẽ được đi công viên nước, bảo tàng, công viên giải trí, suối nước nóng...

Cậu sau khi dọn tới đây đã quen thêm rất nhiều anh chị nữa, phải nói giờ cậu là em của hơn 20 con người. Thêm vào đó còn có ba chú hôm bữa, mấy chú ấy hay cho cậu bánh kẹo lắm, còn đưa cậu đi khắp nơi nữa

Shinichiro cũng ở lại biệt thự, từ lần đầu gặp nhau anh đã chấm cậu rồi, dù anh có hơi lớn tuổi so với cậu nhưng không sao, anh chờ được. Mặc kệ thằng em suốt ngày lườm anh, anh vẫn cứ ôm cậu hun hun trước mặt nó

Mùa đông cũng đã về, Giáng Sinh cũng đã tới. Cậu cùng với Mitsuya, Shinichiro, Takeomi và Draken đi mua đồ trang trí cây thông Noel, còn lại thì đi làm việc, và trang trí ở nhà. Cậu được đi mua đồ thì thích lắm, mua nào là hạt châu đủ màu sắc, còn có ông già Noel bông, dây kim tuyến, ngôi sao để gắn đỉnh cây thông nữa, nhưng cậu vẫn không biết mua gì cho các anh

Đợi khi bốn người kia không chú ý, cậu chạy tới một cửa hàng bán trang sức, nhân viên cửa hàng thấy một cái đầu đen nhỏ nhô lên, liền ngước ra xem, thì cô đã trông thấy một thiên thần đang giáng trần

Nv: Em muốn mua gì sao?

Takemichi: Dạ đúng rồi ạ. Em muốn mua quà cho các anh chị ạ

Nv: Em ngoan quá, mà mua ở đây có hơi mắc đó, em trả nổi không?

Takemichi: Dạ được ạ, em có thẻ đen mà

Cô nhân viên phụt máu, một đứa trẻ mới có 7 tuổi đã có thẻ đen, chả bù cô làm quần quật mới được mỗi cái thẻ xanh rách

Nv: Thế em muốn mua gì cho các anh chị nào?

Takemichi: Mua gì mà các anh chị có thể mang theo bên mình ạ?

Nv: Vậy em mua nhẫn hoặc dây chuyền đi, như vậy họ có thể đem theo bên mình rồi

Takemichi: Vâng ạ

Nv: Mà em có mấy anh chị thế?

Takemichi: Dạ hơn 20 người

Nv: Vậy thì có chút hơi nhiều tiền đó, em khẳng định là mua nổi????

Takemichi: Vâng ạ

Nv: Vậy em chọn đi, chị gói lại cho

Takemichi: Vâng

Tới lúc chị nhân viên đem thẻ đi thanh toán xém nữa ngất xỉu, thẻ đen hàng thật giá thật, tổng bill hơn mấy chục triệu yên, mà thằng nhỏ trả ngọt sớt, thế là cô quy động lực lượng đi gói quà, mỗi người 4-5 hộp quà, viết theo tên mà cậu đọc, sau đó viết lời chúc giáng sinh lên trên, rồi bỏ túi cho cậu. Cậu cầm mấy túi quà nhỏ nhỏ cùng thẻ nhét chung một bao lớn, sau đó rinh ra ngoài

(Alltake/Bontake) Mặt trời nhỏ ở đáy địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ