Chương 42: Bạo lực gia đình

1.5K 65 3
                                    

Trans: Quạ 

Lục Bách Trình bảo cô suy nghĩ cho kỹ, cô nằm trên giường trằn trọc đến nữa đêm rồi ngủ từ lúc nào không hay. Chỉ nhớ là vì mông đang bôi thuốc nên cô không che đây gì, cũng không thay đổi tư thế ngủ, đến sáng tỉnh dậy lại thấy có thêm một cái chăn trên người. 

Có lẽ Lục Bách Trình đã đi làm.

Khương Phi khó khăn cử động , mông đau dữ dội bởi cơn đau thường kinh khủng nhất là vào ngày hôm sau. Cô nhăn nhó mặt mũi xuống giường, đi đến phòng ăn thì nhìn thấy hai quả trứng chần và chiên kỹ, trang trí thêm ít tiêu đen. 

Lục Bách Trình rất giỏi chiên loại trứng cô yêu thích. Phía rìa lòng đỏ hơi cháy, lòng trắng không chín kỹ chỉ cần chạm nĩa vào sẽ chảy ra.  Khương Phi vụng về ngồi xuống. Trứng luộc hơi nguội, cô chậm rãi ăn lại nhớ tới câu chuyện hôm qua. 

Lục Bách Trình nói cô đang hy vọng anh sai. 

Cô lại thấy câu này nói quá tùy tiện, trong lòng muốn phản đối. Nhưng lời nói đến miệng cô lại thấy mình chả có gì để nói. Bởi vì cô đúng là có ý định "nắm bắt" anh. 

Như trong tiềm thức cô cho rằng anh sẽ thích nghi với cuộc sống độc thân nhanh thôi, giống Lương Tiêu, lựa chọn buông cũ đón mới. Tới khi cô phát hiện anh quen Thư Thanh mà cô không hay biết, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là: quả nhiên. 

Suy nghĩ này hết sức vô lý, cô cố gắng che đậy gần như không ai nhận ra, nhưng Lục Bách Trình vừa nhìn đã biết. 

Khương Phi nhớ lại, hồi trung học mình có xảy ra chuyện khó xử với một bạn nữ. Nguyên nhân là cô phát hiện bạn trai của cô bạn kia đang chơi game với một nữ sinh trường khác, nên đã báo cho cô bạn kia, cô bạn nghe xong rất tức giận, nhưng hôm sau vẫn tiếp tục yêu đương tên tra nam đó mà dần dần né tránh cô. 

Thế là từ đó cô bắt đầu chỉ khoanh tay đứng ngoài nhìn, cô biết sau này rồi nữ sinh đó chắc chắn sẽ bị vả mặt. 

Lục Bách Trình cũng biết chuyện này. Về sau cô bạn đó bị đá, Lục Bách Trình nói, anh cảm thấy cô đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác. 

Cô cũng thẳng thắn thừa nhận: 

"Tôi đúng là đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác đấy." 

Bởi vì chỉ bằng cách này mới có thể chứng minh những điều cô nói lúc đầu là hoàn toàn đúng. 

Khương Phi tự thấy mình là một người rất tệ. 

Có thể do những người xung quanh thường khiến cô thất vọng, hơn nữa những thói hư tật xấu của đàn ông cũng cho cô được nhìn nhận thật thấu đáo. Cô cứ luôn cảm thấy Lục Bách Trình sẽ làm điều gì đó có lỗi với cô trong một vài tình huống, và chỉ là cô chưa biết mà thôi. 

Thực tình Khương Phi không thích gán cho bất kỳ người đàn ông nào cái nhãn "đàn ông tốt". Cái nhãn này như một loại bùa chú, người trúng người phá. Nhưng không thể không thừa nhận, Lục Bách Trình đúng là một người đàn ông tốt. 

Kết luận này không làm cô hoảng sợ. 

Trong khi cô tự hào rằng, một người như vậy là trúc mã của mình, yêu thầm mình, cùng mình yêu đương nhiều năm , đồng thời cô cũng lo lắng Lục Bách Trình sẽ phụ lòng kỳ vọng, làm điều sai trái với cô. 

Thư Thanh chỉ là một cái cớ. 

Khương Phi thừa nhận tư tưởng của cô kỳ cục, quá mâu thuẫn với Lục Bách Trình. Cho đến bây giờ cô vẫn mang suy nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ phải chia tay. 

Chia ly rồi hòa hảo không có nghĩa là vĩnh cửu, gương vỡ lại lành nhưng vết nứt vẫn còn, cô nói mình chưa bao giờ tin vào cái gì mà thiên trường địa cửu*.

(*) Thiên trường địa cửu: ý nói sự dài lâu, bền vững như tồn tại của trời và đất. 

Không cưới, cũng giống như những bậc cửa lên cao dần cao dần, Lục Bách Trình tuổi trẻ chân dài có thể dễ dàng đến bên cô, nói rằng anh không quan tâm đến hôn nhân. Nhưng đến lúc mà tuổi tác và áp lực từ mọi phía ngày càng lớn ngưỡng cửa lại càng cao hơn, Lục Bách Trình không thể vượt qua được, nếu khi đó anh vẫn yêu cô, anh có thể sẽ hỏi cô có tình nguyện từ bỏ ngưỡng cửa này vì anh không... 

Nhưng ngưỡng cửa ấy lại vô tình mang lại cho Khương Phi cảm giác an toàn rất lớn, cô không thể nhân nhượng. 

Mà bây giờ, Vạn Hi đã đưa Thư Thanh tới rồi. 

Vậy Lục Bách Trình - người từng nói sẽ không quan tâm đến hôn nhân, có thể ở bên cô bao lâu? 

Khương Phi ăn trứng xong vẫn không nghĩ ra đáp án. 

Đến trưa, Lục Bách Trình nhắn một tin cho Khương Phi, báo rằng khoảng hai giờ dì nấu cơm cho cô sẽ đến. Anh cũng đặt đồ ăn cho Khương Phi, nhưng cô không có cảm giác thèm ăn lắm, cho nên ăn vội vài miếng rồi hỏi anh có thể gọi video không. 

Hai mươi phút sau mới thấy Lục Bách Trình gọi cho cô. 

"Anh nhìn trán em đi." Khương Phi vén tóc mái lên, vết bầm hôm qua vẫn còn, "Em cảm giác như đang bị anh bạo lực gia đình." 

Đợi cô lại gần, Lục Bách Trình hỏi: 

"Em không bôi thuốc à?" 

"Không muốn bôi, đau lắm." 

Lục Bách Trình nói: 

"Đừng để ý đến đau, không thì không khá lên được đâu." 

"Anh về thì bôi cho em." 

"Ừ." 

Giọng điệu Lục Bách Trình không mặn không nhạt, không nghe ra được cảm xúc trong đó, chắc là vẫn muốn cô tiếp tục suy nghĩ cho kỹ. Người đàn ông này có lúc rất dễ bảo, có lúc rất ngang ngạnh. Khương Phi hỏi: 

"Đêm nay anh vẫn ngủ ở phòng khách?" 

"Em muốn anh ngủ cùng?" 

"Thái độ của em còn chưa đủ rõ ràng à?" 

Lục Bách Trình cười: 

"Vậy hôm nay sẽ quay về ngủ với em." 

Dỗ dành Lục Bách Trình xong Khương Phi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mỗi ngày trôi qua lại ít đi một ngày, cô không muốn lãng phí thời gian để chiến tranh lạnh. 

Không lâu sau khi cúp máy, cô nhìn thấy dì nấu cơm Lục Bách Trình đã thuê đang đứng ở cửa. Khương Phi không nghĩ nhiều, khập khiễng đi ra, mở cửa liền thấy một gương mặt xa lạ đang kinh ngạc nhìn cô. Dù nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường nhưng cô vẫn thấy vẻ thương hại thoáng hiện trên gương mặt dì. 

Cô không hiểu vì sao, nhưng cho đến khi quay lại, nhìn thấy vầng trán thâm tím của mình phản chiếu trên tấm gương ở hành lang, cô đột nhiên hiểu ra sự đồng cảm của dì ấy là do đâu rồi. 

Có lẽ dì giúp việc cho rằng cô bị bạo lực gia đình thì phải! 

---------------------------------- 

Bà chị bị "bạo lực" ở trên giường thì còn nghe được :)))) 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ