Chương 29. Bé cưng

2.1K 66 3
                                    

Trans: Quạ
Các bạn đừng đọc ở đâu khác ngoài wattpad QuaDen01 nha! Đến đọc ủng hộ tui đi nào~ 

Khương Phi biết chắc Lục Bách Trình không giống cô.

Chỉ là cô không ngờ anh có tâm tư với cô từ lâu như vậy. Khương Phi cứ nghĩ anh cũng cùng lúc với cô, nghĩa là dịp nghỉ hè năm nhất cấp ba. Anh nói chuyện điện thoại với cô bên cửa sổ, mà cô đang bệnh, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy giọng anh thật dịu dàng...

Phải nói rằng, từ lúc biết Lục Bách Trình thích thầm mình, Khương Phi sung sướng hết sảy. Chiều hôm đó gặp Chung Ôn, cô ấy cũng phải hỏi cô: "Cậu có chuyện tốt đúng không?"

Cô sờ sờ mặt mình: "Chuyện tốt chỗ nào?"

"Thế cậu đang hát bài gì đấy?"

"..." Khương Phi không thể vài ba lời mà kể rõ được, cô nói với Chung Uẩn rằng có thể cô ấy vẫn thấy cô kỳ lạ, dù đã biết nhau lâu như thế rồi, tại sao cứ phải cố bắt bẻ từ một chuyện nhỏ nhặt để gây khó dễ cho nhau?

Rồi cô đổi chủ đề: "Hôm nay sao lại có thời gian rảnh mà tìm tôi? Không phải nói là dạo gần đây cậu không thể ra gió sao?"

"Xin cậu chú ý, là mẹ chồng tôi nói tôi không được ra gió. Là phụ nữ của thời đại mới, tôi không chỉ ra gió, mà tôi sẽ còn nâng tạ nữa."

Cưới La Dương, Chung Uẩn hài lòng về mọi thứ, ngoại trừ một điều là mẹ chồng cô ấy quá kỹ tính. Nào là không được ăn, nào là không được động đậy. Nhất là sau khi biết trong bụng cô ấy có một bé trai, mẹ chồng cô ấy lại càng kiêng khem hơn nữa, thậm chí còn không cho cô ấy ra khỏi cửa.

Khương Phi mỉm cười: "Cậu vui là được."

Chung Uẩn loay hoay lấy điện thoại ra, nhìn một hồi rồi đưa cho cô: "Phùng Thần sắp cưới rồi."

Khương Phi nhìn xong, cau mày nói: "Sao tôi không biết tin gì hết nhỉ?"

"Ồ..." Chung Uẩn cười: "Người ta ghi thù chứ, ai bảo cậu lúc trước ăn đứt người ta mọi thứ."

Phùng Thần là bạn cùng lớp đại học của Khương Phi và Chung Uẩn, ngoại hình xinh đẹp, tính cách hướng ngoại, khi đó vô cùng nổi tiếng trong mắt đám con trai.

Nhưng rất lạ, cô ấy không đối đầu với Khương Phi.

Một ngày nọ, Khương Phi nghe được từ ai đó rằng cô là kẻ nói dối, rằng cô không có bạn trai gì cả, nhưng lại bịa ra cho mình một anh bạn trai hoàn hảo đáng ngưỡng mộ, thật là giả dối kinh khủng.

Chung Uẩn dò la giúp Khương Phi thì biết được mọi chuyện là từ Phùng Thần mà ra. Khương Phi ngẩn người, không biết mình đã động chạm Phùng Thần lúc nào.

Vài năm trước, An Mộng Như chẳng lo lắng chuyện Khương Phi sẽ tìm đối tượng để yêu đương, bà nghĩ chỉ cần chưa rời khỏi khuôn viên trường, cô sẽ vẫn còn là một đứa trẻ. Trách nhiệm gì đó, yêu đương gì đó, cô chẳng có. Cứ như vậy lên tới cấp ba, rồi đại học, Khương Phi vẫn không được phép tìm một đối tượng nào.

Khương Phi lớn lên dưới ma trảo của An Mộng Như, lần duy nhất tạo phản là sau khi lên đại học, đến một thành phố khác, cô làm vương làm tướng không cần che giấu quan hệ của mình với Lục Bách Trình. Hầu như các bạn học đều biết điều đó - cô có một người bạn trai đang học ở một trường đại học khác cùng thành phố.

Nhưng mà, chẳng có mấy người gặp được.

"Bọn họ còn chưa nhìn thấy mà đã bịa chuyện thay cậu rồi, đây là cái kiểu lí luận gì thế?"

Là người duy nhất trong đám bạn học của Khương Phi đã từng nhìn thấy Lục Bách Trình, Chung Uẩn thề sẽ đòi lại công bằng cho Khương Phi.

Khương Phi biết rằng, ngoài việc Chung Ôn muốn đứng ra bênh vực cô, chắc chắn phải có một lý do nào đó từ phía Lục Bách Trình. Nhưng nói Lục Bách Trình mua chuộc Chung Uẩn bằng một bữa lẩu, còn hơn nói là dựa vào khuôn mặt vạn người mê kia.

Cô ngăn Chung Uẩn lại: "Không cần đâu. Mình còn biểu diễn một tiết mục trong tiệc mừng năm mới nữa, không phải sao? Hôm đó Lục Bách Trình sẽ đến xem."

Chung Uẩn nghe xong, giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh, cậu đỉnh thật đấy!"

Bởi vì cô ấy tin chắc rằng sự xuất hiện của Lục Bách Trình sẽ giúp đám người bị hỏng mắt kia được sáng lên và phải câm nín.

Thực tế chứng minh rằng sự tự tin của Chung Uẩn không phải là không có cơ sở. Vẻ ngoài của Lục Bách Trình hôm hội chào năm mới không quá phô trương, nhưng vẫn đáp ứng được mong đợi của cô. Khuôn mặt Phùng Thần như bị tát một cái thật đau, đau đến mức cô ta không tham gia được tiệc tối sau hội chào mừng nữa.

Hôm đó Chung Uẩn bị khuôn mặt tái mét của Phùng Thần làm cho cười không ngậm được miệng, nhưng Khương Phi cũng không vui mừng.

Bởi vì Lục Bách Trình bảo rằng lớp trang điểm của cô lúc trên sân khấu vừa đậm vừa xấu.

Anh tìm thuê phòng của một khách sạn bốn sao gần trường học. Việc đầu tiên sau khi bước vào là cho cô đi tẩy trang. Cô không đi, nhất quyết đứng lại ở cửa phòng tắm, đòi anh phải hôn cô, không hôn đến khi cô hài lòng thì đừng hòng cô tẩy trang.

Kết quả, Lục Bách Trình hôn đến khi môi cô sưng tấy, khóe miệng anh cũng ngoen ngoét đầy son môi.

Cô hung dữ đánh một cái vào mặt anh: "Bây giờ cậu còn xấu hơn tôi."

Nhưng anh vừa thưởng thức nụ hôn khi nãy vừa hỏi: "Son này có độc không?"

Khương Phi là một kẻ thù dai, cô nhớ rõ rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt Lục Bách Trình khiến cô nghẹn họng. Nhưng đồng thời cũng là những kỉ niệm đẹp, cô sẵn sàng ghi nhớ từng chút một trong lòng.

Đêm đó, Lục Bách Trình cực kỳ phấn khích, sau khi đè cô ra, anh ôm chặt và dịu dàng gọi cô là bé cưng. Cô buồn nôn chết mất, kêu anh cút đi. Nhưng anh không cút còn hạ thấp giọng nói: "Nếu bé cưng chỉ xinh đẹp cho một mình tôi nhìn thì hay biết mấy."

Khương Phi nhớ câu nói này tới tận bây giờ.

Mặc dù phản ứng của cô lúc đó kiểu, tôi đẹp thì tôi khoe ra với mọi người chứ chẳng liên quan đến ai. Nhưng thân thể thật thà hơn mồm miệng, từ đó về sau, chỉ cần là hẹn hò với anh, cô sẽ tự giác ăn mặc thật xinh đẹp.

Làm một người phụ nữ hài lòng với chính mình, Lục Bách Trình hại cô rồi.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ