Chương 15: Mất điện

1.6K 68 1
                                    

Trans: Quạ
Các bạn đọc vui lòng theo dõi bản dịch truyện ở wattpad QuaDen01 của mình. Bản dịch hoàn toàn phi lợi nhuận!!!

Kể từ khi hai người quay lại với nhau sau vụ lừa đảo qua điện thoại di động, mặc dù vẫn còn cãi vã, nhưng hiếm khi xảy ra chiến tranh lạnh, mà kéo dài tận mười ngày như thế này.

Khương Phi cảm thấy không thể hiểu nổi Lục Bách Trình, rõ ràng là anh phá hỏng đồ của cô, cô còn chưa tức giận, anh lại giận dỗi trước là như thế nào. Tính tình nhỏ nhen, thật không biết suốt ngày anh nghĩ lung tung vớ vẩn cái gì.

Ngay cả An Mộng Như cũng phát hiện ra giữa hai người có chuyện gì đó. Nhưng mà An Mộng Như cũng không lo lắng quá, bởi vì hai người họ thường xuyên cãi nhau, nên bà chỉ coi đó là một lần vô cùng bình thường trong vô số lần cãi vã của hai người.

Hôm nay An Mộng Như bảo Khương Phi gọi Lục Bách Trình đến nhà ăn cơm, bà bảo là có người bạn tặng ít tôm cua sạch, tươi ngon, nên là buổi tối có món tôm rim. Tôm rim là món có hương vị ngon ngọt đậm đà nhất trong số các món mà An Mộng Như nấu, cũng là món mà Lục Bách Trình thích ăn nhất.

Khương Phi biết thừa mục đích của mẹ cô khi nấu món này, đâu chỉ đơn giản là vì Lục Bách Trình thích ăn, mà còn muốn tạo cơ hội cho hai người hòa giải.

Khương Phi xấu hổ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý đi sang nhà bên cạnh, không ngờ nhà họ Lục không có ai ở nhà, cô về bảo An Mộng Như, An Mộng Như bảo thế thì gọi điện cho Lục Bách Trình đi. Cô không chịu.

Cuối cùng vẫn là An Mộng Như gọi hỏi Vạn Hi, mới biết rằng Lục Bách Trình đã cùng cô ấy đi sang Nga chơi, đến khi nào bắt đầu đi học thì họ mới trở về.

An Mộng Như quay đầu hỏi Khương Phi: "Tiểu Lục có nói cho con chuyện này không?"

An Mộng Như nhìn thấy khuôn mặt Khương Phi nhăn nhó, cứng ngắc, mà vẫn cố bướng bỉnh trả lời: "Không nói cho con" , rồi đi lên cầu thang trở về phòng.

Khương Phi cảm thấy mình là người lòng dạ rộng rãi, ít nhất là rộng rãi hơn Lục Bách Trình. Tất cả là tại anh không biết quý trọng cơ hội, không nói một tiếng nào mà chạy ra ngoài đi chơi... Nhìn thế nào đều không thấy tinh thần trượng nghĩa. Cô nghĩ thầm, sau khi khai giảng, trừ khi anh đích thân đến xin lỗi cô, nếu không, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Tuy nhiên, điều khiến cô bó tay là, cô đã đợi hết kì nghỉ đến khi đi học trở lại, sau đó lại đợi đến khi bắt đầu khóa huấn luyện quân sự, nhưng cũng không thấy Lục Bách Trình đến tìm cô để giải thích.

Trường cấp hai Cừ Dương không chú ý lắm tới huấn luyện quân sự, nhưng trường cấp Ba lại vô cùng chú trọng việc này. Học sinh năm nhất cấp ba đều phải về Quân Khu thành phố để huấn luyện khép kín.

Ngày đầu tiên Khương Phi đến, cô rất chật vật bởi vì khi tắm không chỉ phải xếp hàng, mà còn có giới hạn thời gian tắm, sau khi đã quen dần với việc này, có lần Khương Phi đi xuống cầu thang, suýt bị dọa chết khiếp bởi hình ảnh của chính mình trong gương.

Cô bạn Đích Tô mới quen ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng an ủi cô: "Đừng nhìn, tất cả mọi người đều thế mà."

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ