Chương 19: Lên giường, "làm" em (hơi H)

3.8K 69 0
                                    

Trans: Quạ
Ủng hộ người dịch tại wattpad QuaDen01 nha bà con ơi~

Là An Mộng Như gọi điện hỏi Khương Phi buổi xem mắt thế nào. Khương Phi trả lời qua loa. 

Lúc cuộc gọi kết thúc, Lục Bách Trình đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, đôi môi mỏng mím chặt, có vẻ cũng không quá phiền phức.

Lương tâm bứt rứt, cô cắn cắn ngón tay mình rồi lắc tay anh: "Anh có muốn tiếp tục không?"

Lục Bách Trình nhẹ giọng nói: "Lên nhà." Thấy cô váy áo rối tung nên ném áo khoác cho cô: "Mặc đi."

Khương Phi làm sao dám từ chối, đành ủ rũ khoác áo lên người. Cô vừa định bước chân xuống thì bỗng đơ người: "Quần lót của em đâu?"

Lục Bách Trình làm vẻ cười nói: "Không tìm được thì khỏi cần mặc."

Khương Phi: "..."

Cuối cùng, Khương Phi không mặc quần lót mà xuống xe, năm chiếc cúc trên ngực cô thì đã bị rơi ra ba chiếc, cô phải lấy tay giữ lại để không bị lộ hết ra ngoài.  Cũng may, đến sân nhà rồi không gặp ai, cô bước từng bước theo Lục Bách Trình. Cả đoạn đường chỉ cúi đầu không nói chuyện.

Khi vào nhà thay giày, mặt cô mới có chút cảm xúc.

"Gót chân hình như bị sưng rồi." cô nói.

Lục Bách Trình dừng lại rồi quay đầu nhìn, hôm nay cô đi giày mới, trên làn da trắng bệch vết đỏ lộ ra rõ ràng.

Anh ngồi xuống: "Nhấc chân lên."

Lục Bách Trình có điểm rất tốt, đó là dù anh đang giận nhưng sẽ không chiến tranh lạnh với cô, nên quan tâm thì sẽ quan tâm, nhưng không có nghĩa là anh hết giận.

Khương Phi cảm thấy thoải mái hơn, cô kéo váy lên đến đầu gối rồi xoay chân cho anh xem tiếp.

"Không sao." Lục Bách Trình nhìn một lượt nói.

Nó chỉ bị rộp và hơi nhăn nheo.

"Vậy anh bế em vào."

Lục Bách Trình ngẩng lên nhìn cô, dường như trong ánh mắt anh là vẻ chế giễu. Anh mặc kệ cô, đứng dậy bỏ đi.

Khương Phi đứng lại phía sau kêu: "Ơ này...", thấy anh không đáp, cô liền chạy theo hai bước rồi nhảy lên người anh.

Lục Bách Trình bị cô tấn công nên lảo đảo hai bước suýt nữa ngã xuống đất, anh rên rỉ: "Khương Phi Phi, em thiếu đòn phải không?"

"Tại sao không "làm gì" thế?"

"Em còn không biết lý do?"

"Đừng giận mà." Khương Phi xoa xoa lưng anh: "Người ta đều nói đầu giường cãi nhau cuối giường lành, anh không biết sao?"

"Bây giờ anh không có hứng thú." Lục Bách Trình tiếp tục ngăn cản cô.

"Đồ nói dối." Khương Phi dùng chân sờ sờ cơ bụng cứng ngắc của anh, rõ ràng là đang cố nhịn, "Lục Bách Trình, anh cứng miệng lắm..."

Cô nói giọng dần dần trầm xuống.

Môi ngậm lấy dái tai, rồi đi xuống, tóc dài tán loạn, đuôi tóc rơi vào trong áo. Ngứa, rất ngứa.

Lục Bách Trình đứng lặng hồi lâu, tay vẫn nắm chặt chân của Khương Phi. Phút chốc, trong lòng anh dao động không ngừng.

Khương Phi cảm thấy hông mình nhẹ bẫng, anh đã buông chân cô ra.

"Mẹ kiếp! Loại chuyện này em đã quen lắm rồi phải không?"

Giọng điệu của anh dữ tợn và bực bội, Khương Phi cười khúc khích, xoay xoay vai để anh cởi váy cho cô. Chỉ lát sau cô đã trần truồng, ngực vẫn còn vết đỏ bị anh mút lúc trên xe.

Lần này Lục Bách Trình không làm màn dạo đầu nữa, nhỡ đâu lại có cuộc điện thoại nào đó phá hoại. Anh xoa nắn huyệt nhỏ hai lần, rồi cởi thắt lưng tiến vào.

"Ưm..."

Ngay tức khắc cơ thể được lấp đầy. Khương Phi rất thoải mái, cô đặt chân lên thắt lưng Lục Bách Trình để cho dương vật tùy ý lộng hành trong huyệt nhỏ, ra vào nông sâu, nước trong huyệt chảy xuống theo động tác ra vào làm cho bắp chân cô ướt và nhớp nháp.

"Đi lên giường..."

Tiếng nước càng lúc càng lớn, Khương Phi bị đâm vào, cả thắt lưng đau nhức, côn thịt vừa rút ra khỏi huyệt nhỏ, cô không chịu nổi liền chủ động đút dương vật vào trong cơ thể mình.

"Lục Bách Trình, lên giường, "làm" em..." cô lại nói.

Lục Bách Trình cắn cằm cô: "Đứng thì khó chịu?"

"Đau lưng..."

"Đồ bánh bèo!"

Rốt cuộc trong giây tiếp theo, Lục Bách Trình vẫn bế cô vào phòng ngủ chính.

Côn thịt như cây cột dựng thẳng lên, Khương Phi bị va chạm đến run người, trước khi lên tới giường đã đạt đến cao trào.

Lục Bách Trình xoa nắn tới lui chỗ thịt mềm mềm kia đã đỏ và sưng lên, vẫn còn chảy nước.  Anh cười nhạo cô vô dụng rồi mở ngăn kéo tìm "áo mưa".

Khương Phi kinh ngạc nhìn, thầm nghĩ anb thật sự là một người kì lạ, dù hoàn cảnh có thế nào cũng không khiến anh cảm thấy luống cuống, cho dù là lúc không mặc quần áo cũng không thành vấn đề. Dường như không có cái gọi là "đáng xấu hổ" trong từ điển cuộc sống của anh. Như lần đầu tiên cởi quần áo lên giường an ủi nhau, cô xấu hổ thôi rồi, nhưng anh thể hiện rất "chuyên nghiệp", bảo cô xem kỹ một chút...

Lúc này hạ thể của anh lộ ra, thân trên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi, "người anh em khổng lồ" vẫn ngẩng đầu, rất cường tráng. Khương Phi không thể nào dời mắt đi, cô nghĩ rằng thứ này thật xấu xí, không hợp với dáng vẻ của anh chút nào.

Vì hôm nay cô muốn anh có thể vui vẻ hơn, nên đã ngăn anh "mặc áo".

Lục Bách Trình dừng lại hai giây, thấy cô tự nhiên lau lau côn thịt vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc, rồi cầm lên, ăn nó.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ