Chương 3: Lớn thật đấy

6.2K 199 7
                                    

Trans: Quạ 

Các bạn vui lòng đọc truyện tại wattpad của Quạ để ủng hộ tui dịch các chương mới nhé~
______

Sau khi ăn cơm xong, Lục Bách Trình ra ban công nghe điện thoại, Khương Phi giúp An Mộng Như rửa bát trong bếp.

Tiếng vòi nước chảy kêu xà xà, giọng nói của An Mộng Như xen vào: 

"Hiện giờ Tiểu Lục có đối tượng nào chưa?"

Khương Phi trong lòng hơi nhột, giả bộ giễu cợt: 

"Sao thế mẹ? Mẹ muốn con giới thiệu đối tượng cho anh ấy à?"

"Nếu mẹ hỏi thì có vẻ không tiện mà. Hơn nữa, chắc là nó cũng không vội."

"Cậu ấy cũng chỉ lớn hơn con vài tháng, nên con cũng không vội."

"Gì? Sao lại giống nhau được."

"Vậy bọn con khác nhau thế nào..."

"Dì An!"

Giọng nói của Lục Bách Trình đột nhiên vang lên phía sau, hai người chấm dứt cuộc cãi vã, cùng quay đầu lại nhìn anh.

Lục Bách Trình nói có việc nên phải về trước một chút. Khương Phi nghe thấy thế vội vàng rửa tay: 

"Tốt quá! Vừa nãy tôi không đi xe tới, cho tôi đi nhờ đi."

An Mộng Như bất mãn: 

"Ngày mai không phải là cuối tuần à? Sao không ở nhà một đêm?"

"Hôm khác con lại về, mấy ngày nay nhiều việc lắm." Cô nào dám ở lại qua đêm, Lục Bách Trình đi rồi không biết An Mộng Như sẽ phàn nàn cô đến mức nào.

"Được rồi!" An Mộng Như đành bảo cô: "Vậy con tiện tay đổ rác đi."

"Vâng con biết rồi."

Ra khỏi nhà, mưa đã tạnh.

Sau khi vứt rác vào thùng, Khương Phi cảm thấy lạnh nên cài cúc áo khoác lại. Nhưng áo khoác lại là kiểu không có cúc, cô đảo mắt rồi cho tay vào túi áo gió của Lục Bách Trình.

Lục Bách Trình trầm mặc nhìn cô, lạnh giọng nói: "Em nói anh nghe xem, em thích đàn ông như thế nào? Anh để ý giúp em."

Khương Phi đen mặt:"Anh định nghiêm túc thật đấy hả? Thật là, chả vui tí nào!"

"Anh nghĩ dì An đang nghiêm túc đấy, sẽ không qua loa nữa đâu."

"Vậy thì anh cứ làm như không biết gì hết đi, lại còn hỏi em làm gì."

"Em nói xem."

"Anh tự luyến hả?" Khương Phi chọc chọc cánh tay anh: "Muốn em khen anh?"

Sắc mặt Lục Bách Trình có vẻ không tốt từ lúc An Mộng Như hỏi anh ở bàn ăn. Anh đi ra ban công nghe hai cuộc điện thoại và hút một điếu thuốc, mùi khói thuốc lá trên người anh phảng phất cùng mùi nồng nồng trong không khí.

Nghe được lời này của Khương Phi, cuối cùng anh cũng nở nụ cười, cho tay vào túi áo nắm tay cô, hỏi: 

"Về nhà anh hay nhà em?"

Khương Phi giả bộ không hiểu:  

"Anh còn đang bận việc không phải à?"

"Không nói vậy làm sao đưa em ra ngoài được."

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ