[If Dew had a chance] - [Phần 2]

282 15 3
                                    

Thùng xe chưa cán đến bến quen thì đã ngập tràn không khí ngày hội trường, sự nô nức tạo hiệu ứng lan tỏa khiến hành khách cũng trở nên hào hứng. Đến độ bác tài cũng phải buộc miệng hát theo khúc xuân ca quen thuộc. Dave kéo ống tay thằng bạn thoát khỏi đám người đen đỏ, chạy vội đến sân khấu chính để thử âm.

Hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh dù không có phận sự tại hậu trường nhưng vẫn được các em cho vào, đi đến nơi các nghệ sĩ tương lai nghỉ ngơi, cậu liền thấy người kia. Best của ngày xưa ấy, vẫn còn giữ được nét dễ thương của riêng Dew, bạn không nhận ra sự có mặt của cậu mà mãi tập trung căng dây đàn. Bạn không giấu được sự khẩn trương, thể hiện qua đôi vai run rẩy với biên độ khó nhận ra được.

Tròng mắt ngưng trọng trong phúc chốc, dường như nỗi nhớ nhung vô định đang tràn ngập tâm trí Dew. Hai người cùng nhau bất động giữa sự hối hả của các em phụ trách hậu đài cho đến khi bạn ấy chịu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mở to như không tin vào người đang đối diện. Best giật mình, tầm nhìn cũng bị liên lụy mà rớt xuống mũi chân. Bạn mở lời hỏi thăm:

- Mày tới lúc nào thế?

Dew cố gắng giấu đi nhịp tim tăng cao ngang yết hầu bằng một cái ho khan rất mất tự nhiên, trả lời bạn bằng cái tính hằn học của ngày trước:

- Mới thôi, hmm.. Cố lên nha mày!

Má lúm của Best thường đã đậm nhưng sau lời cổ vũ như có như không của Dew thì càng khoan thêm vào lòng cậu, sâu chạm đến hạnh phúc đã hóa thạch bởi tương lai. Không cần nói thêm chi nữa, cả hai đều mang hàm ý mập mờ mà nhìn nhau vì biết nên tiếp chuyện ra sao.

Dew đang cố gắng sắp xếp câu chữ thì đột nhiên vai chợt trĩu xuống, Fern túm lấy vai từ phía sau rồi liền tập kích một tràng dài:

- Mình đi hỏi các em trong hội thì mới biết cậu ở đây.. Dew à! Cậu đi với tớ sang kia chụp hình cho nhóm kịch nhé, các bạn đã chỉnh trang chờ cậu lâu lắm lắm rồi í... Dew~

Không những giọng nói dễ thương mà Fern mà còn lay lay vai áo liên hồi, cho đến khi người bạn của cô ấy chấp nhận rồi mới thôi. Dew chưa mở lời chào bạn đáng iu đối diện thì Dave đã từ xa vọng lại:

- Best đã thử loa chưa mà còn ngồi thẫn ở đó thế?

Như một chiếc phao cứu sinh, Best nhanh nhẹn vượt qua hai người trước mặt và mất dạng sau tấm rèm sân khấu. Dew theo sau Fern, giúp cô theo yêu cầu cho đến khi cậu nghe được thanh âm mà cậu mãi nhung nhớ đang tự giới thiệu bản thân trên loa phóng thanh. Lúc này, máy ảnh trên tay không hiểu sao lại trở nên run rẩy, ngón tay bấm chệnh nút chụp mấy lần liền than thở nắng chói ống kính quá độ, bắt buộc phải dừng việc chụp hình lưu niệm này thôi.

Bước chân không tự chủ mà hướng đến nơi đông đúc nhất khuôn viên rợp bóng cây, mọi người đã được một đoạn thì Dew mới có thể chọn cho mình một chỗ đứng vừa lòng. Dew vội căn góc máy theo hướng nắng hiện tại rồi nháy nhiều nhất có thể, không hổ cho món quà sinh nhật đắt nhất của mẹ, ống kính thâu rất rõ nét vui mừng của bạn khi cả hai chạm mắt.

Bài hát đến khúc ngân cao như trào hết cả tâm can ngổn ngang thuở dậy thì, tuy nhiên, Dew không nghe hiểu hết được lời mà bạn đang trình bày vì tâm hồn đã bị hút cạn vào đôi mắt nai chăm chú của bạn.

Kết thúc bài hát, mặc kệ tiếng hét ác cả loa trường của các em năm dưới, Best và Dew âm thầm xác định những nghi vấn của riêng mình, không hẹn mà cùng ngộ ra thứ cảm xúc mình dành cho đối phương là gì?

Là cảmxúc nhất thời hay chỉ đơn giản là không thể bỏ lỡ nhau?

Hôm nay ra teaser Love mechanics, vui quá nên trồi lên update hehe, cái này còn hai phần nữa. Hôm nào mình hype mình đăng nha!! 

Các bạn đọc xong thấy được thì cho mình xin bình luận nhé, ý kiến của bạn giúp mình có động lực phát triển hơn.

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ