[The Dew story][2] Ngoảnh mặt thấy mắt cậu

641 32 0
                                    

.

"If someone asks

Who do you wanna meet one day?

Who is that person in your mind?"

Người bạn, mà dù có muốn cũng không thể tiến xa hơn, bắt đầu rót vào tai tôi những lời tâm tình nồng thắm lần thứ ba trong ngày. Tôi đã tải cả đoạn phim tư liệu về buổi lễ từ diễn đàn của trường học rồi tự cắt để có thể nhìn ngắm Best một cách rõ nét nhất, đúng là còn gần Best hơn cả trong chiếc điện thoại của thằng Ray!

Hai bên tai mang tôi về lại ngày hội trường, nhắm mắt lại thì trước mặt sẽ là khóe mắt long lanh nọ, khung cảnh khiến tôi nở lại được nụ cười lúc ấy.

Ngoài cửa sổ, vòm cây đậm lá lại bắt đầu lung lay bởi cơn gió đẩy đưa. Tầm mắt tôi cố định theo chuyển động tịnh tiến kia để dòng suy nghĩ bay đến được bên người bạn thầm mến. Không biết ở một môi trường không thể mới bằng tôi thì bạn ấy liệu có còn tỏa sáng như sau bài hát này hay không?

Lúc ấy, bao người có thể đồng tình rằng bài thổ lộ có nhịp mang đến cho Best rất nhiều đối tượng nhưng tôi thì không, dew_anw xem họ là đối thủ. Tôi cảm thấy vùng của mình không còn an toàn nữa bởi những tạp âm vô nghĩa xung quanh lời ca của Best.

Khi nhiều người đều nhìn về cùng một phía, nếu nó không phải mà một cuộc cách mạng thì chắc chắn sẽ là một trận tranh giành. Tôi không muốn thua nhưng cũng không đủ dũng khí để tham trận..

"Dew"

"Dew Anan"

Cốp!

Bài hát vẫn còn chưa dứt, đột nhiên, đầu va chạm với cái nắp đậy ống kính dày cộm, tôi nhặt lấy nó thì liền thấy hai chữ "Dew Dew", thì ra là của chị hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường..

Ơ,

Tôi đang ngồi trong buổi họp thường niên của hội, chắc chị đã gào thét tên tôi rất lâu trước khi cái nắp bảo bối này xông pha ra nhỉ. Hai tay chắp lại tỏ lòng thành kính, tôi nghe chị cằn nhằn đôi câu quen thuộc rồi mới chịu tập trung vào nội dung sinh hoạt hôm nay.

Lãnh đạo cao giọng trình bày lại hoạt động chia sẻ, chúng tôi – những cộng tác viên phải giới thiệu bản thân trước hội đồng và thuyết minh về một tấm ảnh mà chụp gần đây nhất bởi máy ảnh tùy thân trên cổ. Các tiền bối đi trước sẽ đánh giá để cho điểm vào hồ sơ hoạt động sinh viên.

Tôi không hứng thú lắm, tính rằng sẽ âm thầm vô hình nhưng người chị đáng kính đã không để cho tôi làm điều đó. Ngẩng lên, tôi thấy thằng nhóc được xem như năng nổ nhất khoa Truyền thông thao thao bất tuyệt về tấm ảnh đang được chiếu lên màn hình. Trong khung hình có hai người đàn ông, một chiếc áo thực hành xanh thẳm của khoa tôi và một khoác lễ phục tốt nghiệp.

Tôi nhớ rằng mình đã từng nghe qua ở đâu đó về tình sử nổi danh này nhưng hôm nay mới thật sự nhìn rõ gương mặt họ. Chàng trai mặc áo kỹ thuật mím môi, nhìn thẳng vào ống kính trong khi người bạn trai lại hướng mắt về anh ấy. Đến cả hình chụp tốt nghiệp cũng không thể làm tiền bối dứt khỏi ái tình được à, người ta có bỏ đi đâu cơ chứ?

Người anh lớn chăm chú vào hạnh phúc kề bên như sợ lỡ đi khắc nào. Có lẽ trong thế giới của đàn anh Vee, một nét chau mày của Masa cũng đẹp như cái nghiêng đầu của Best đối với tôi. Thewphai nói rất nhiều, sự tâm đắc một cách sâu sắc trào ra như nước. Tôi trúc trắc bắt được một câu nom rất bay bổng:

"Đàn anh chỉ cho tôi chụp đúng một lần, phải nhanh nhất lưu lại được tình cảm của anh ấy dành cho người kia, ống kính chỉ thâu lại được một phần trăm giây nhưng vẻ đẹp của đàn anh Masa thì lại là vĩnh cửu..."

Tràng pháo tay đôm đốp ngăn tôi tiếp tục ghi nhớ những lời khen có cánh của bạn học, đàn chị đọc tên tôi vào thiết bị phóng âm. Mặc dù chưa đứng khỏi ghế nhưng tôi đã bắt đầu ngại, quãng đường từ bàn đến bục giảng sao mà dài đến thế, chân nọ xọ chân kia mãi mà vẫn chưa đến. Hai cánh tay thừa thãi tháo chiếc máy ảnh rồi cắm cáp nối, thật sự tôi còn không nhớ tệp cuối cùng thế nào nữa, chỉ biết toàn bộ thẻ này là về một người, chụp được rất nhiều thời khắc nhưng không có nổi một phần trăm giây của cậu ấy cho riêng mình.

Tôi hít sâu một hơi rồi mới quay người lại nhìn màn chiếu, ô...

Tôi chạm thấy một đôi mắt long lanh ánh nước, đó là Best của hai ngày trước tại sân khấu trên Krung Thep. Tấm ảnh sắc nét được phóng to, chúng tôi lần đầu tiên chạm mắt lâu đến thế.

Hình như đã qua một khoảng lặng đáng kể, đại diện hội đồng đánh thức tôi khỏi giấc mơ trưa, Dew Anan bập bẹ bài diễn văn vẫn còn đang được biên ra trong đầu:

"Ngôi sao phía xa.. ánh mình xuống mặt nước.. nhưng dù mặt nước có lặng đến đâu thì người cũng nào thể vớt được ngôi sao ấy. Tôi đã từng thử nắm lấy nó... cho đến.. khụ, cho đến khi giọt nước cuối cùng lọt khỏi lòng bàn tay thì thì tô.. tôi biết được.. sao dưới nước là sao trên trời, người trước mặt cũng là người trong tim"

-------

Nếu chủ nhật tuần này Yinyang ep 4 có khách mời Wanarat thì mình ra tiếp phần còn lại nhé, không thì tùy duyên. Tính là 3 phần thui hehe.

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ