[The Dew Stoty][1] Cúi đầu nhìn cậu hát

2.3K 50 2
                                    

[Góc nhìn của Dew]

Nắng Chiang Mai vỗ vào sườn núi rồi mới hắt vào kính xe bán tải, nhiệt lượng tác động vào biểu bì khiến tôi nhận ra rằng mình đã ngày càng xa thành phố này. Nơi mà mình đã từng rất chán ghét khi vừa mới đặt chân đến. Thế mà đã qua nửa năm đằng đẵng..

Tôi được bố đưa về Krung Thep bằng xe công ty, tận dụng một chuyến giao hàng đường dài để quay về với những kỷ niệm tươi đẹp, chúng nó đẹp đến nỗi mà tôi sợ rằng mình sẽ quên vào một ngày không xa.

Bên tai, dù đã cố nhét chặt nút cao su nhưng tôi vẫn không sao lấp đi được lời nhạc hào hùng của bố, ông cao giọng hòa thanh như muốn trút hết nỗi uất ức trong đầu. Thôi vậy, tôi đánh giá cao tình hình này hơn là cứ phải nghe phàn nàn về một ông đốc công quá quắc nào đó. Đè sâu tai nghe hơn, ém hết không khí xung quanh, tôi lại tập trung vào tấm cường lực đã nứt vài đường dài ngoằng.

Trên màn hình nhỏ, một bóng hình vẫn còn ôm đàn với ánh mắt long lanh mãn nguyện, cậu ấy trong mắt tôi vẫn mang nụ cười của ngày hội trường, nét hạnh phúc nho nhỏ mà chưa bị tôi làm thương tổn bằng sự ngu ngốc của mình.

Lời bài hát với góc nhìn từ phía sau, âm thầm thích một người của Best khơi gợi sự đồng cảm nơi tôi vì Dew cũng nhìn cậu ở một vị trí tương tự. Không biết từ bao giờ mà tôi chú ý vài cọng tóc rối vểnh trên đỉnh đầu của bạn nam ấy hơn mái tóc dài của cô bạn thân ngồi cạnh, đôi khi bâng quơ bắt gặp trên băng ghế ở sân tổng hợp hay cố tình lật quyển sách trên tay chậm hơn nửa nhịp để cậu nghe xong cuốn băng yêu thích. 

Dew của ngày hôm ấy dù có đang bực dọc đến thế nào cũng sẽ mỉm cười khi phát hiện ra những cử chỉ nho nhỏ của cậu bạn lớp bên như đung đưa chân khi nghe đến đoạn nhạc tâm đắc hoặc chun mũi lúc gặp nắng vàng tập kích.

Nét cười của cậu ấy khi tụ cùng hội bạn của mình tinh nghịch hơn là khóe môi lúng túng khi tương tác với đáy mắt của tôi, thường xuyên đụng vai nhau hơn nơi hành lang, mặc dù cậu ấy thường mở lời chào tôi nhưng chính tôi mới là người đứng đây chờ Best đi ngang qua trước. 

Tôi mở IG, tìm đến tên tài khoản quen thuộc còn hơn cả dew_anw, đánh một dòng tin nhắn:

[dew_anw]

Không biết rằng bạn có còn chút lòng nào cho một dấu giáng trên khuôn nhạc đầu đời hay không?

Sau đó liền vuốt lên để thoát về màn hình chờ mà không kịp ấn gửi, tôi không đủ can đảm để đối mặt với bất cứ phản ứng nào của cậu ấy. Có thể sẽ là một câu trả lời theo phép lịch sự của một người bạn cũ nhưng cũng có thể để tôi bơ vơ giữa chính khung chat trống vắng. Dù kết quả có rẽ đến đâu đi nữa thì chắc tôi cũng không thể nào cho là tốt đẹp được.

Lướt sang mạng xã hội khác để cập nhật địa điểm cho đêm nay,  trước mặt, đường cao tốc vẫn còn kéo xa hơn giới hạn của con ngươi, tôi chán nản tựa đầu vào kính xe mặc nhiệt độ bên ngoài còn chênh lệch khá lớn. 

Teng~

Ứng dụng mà tôi vừa tắt đi báo hiệu rằng một tin nhắn riêng vừa được gửi đến:

[davemeto9] 

Rốt cuộc là mày có còn nhớ là có hai thằng bạn vẫn biết thở ở thủ đô không hả thằng trâu kia?

[dew_anw]

Tao còn nhớ được nhiều hơn bạn yêu ạ?

[davemeto9]

Mày nhớ được ai nữa chứ cái thằng không tim không phổi

Hmm..

Á à

Mày nhớ ca sĩ chính của chúng tao à, ai cho mày nhớ!!

[dew_anw}

...

[davemeto9]

Shiaaa~~

Tối nay diễn ở quán bên trái khuôn viên chính, mày đừng có đến nhé thằng kia

*sticker thỏ che mắt*

Không còn biết gì hơn là nở một nụ cười tự tin trước sự tốt bụng xuất quỷ nhập thần của thằng bạn tốt, có gì hơn khi có bạn là rể trong bộ ba lớp 2 kia chứ.

----

Tối lên đèn là phố lên hàng hàng lớp lớp người nối đuôi nhau hối hả theo từng phần trăm giây, tôi cũng bước nhanh hơn sau bữa ăn tối với mẹ. Bà vẫn tỏ ra bàng quang khi tôi nói lên suy nghĩ của mình, đứa con duy nhất của bà. Nhiều lúc tôi bất giác nghĩ, bà có bao giờ thật sự nghĩ cho tôi không hay bà chỉ tâm tâm niệm niệm cái viễn cảnh có tôi và những thành tựu mà bà khao khát.

Tôi nâng tay lên, vặn một vài nút chức năng của chiếc máy ảnh trong vô thức, đây là chiến hữu mà tôi vừa sở hữu được sau một đoạn thời gian tăng ca miệt mài ngoài giờ cày cuốc trên giảng đường. Chân đuổi theo người phục vụ đến được chiếc bàn trên tầng lửng mà tôi vừa kịp đặt trước giờ chiều, mọi người phía dưới hòm hòm náo nhiệt trước giờ nhạc lên. Phóng tầm mắt đến sát cánh gà, tôi còn có thể lờ mờ nhận ra thằng Tar đang cắm một bó dây đủ màu vào loa thùng đối diện.

-----

Nhấp một ít cồn pha loãng đa sắc trong ly, tôi nhận ra rằng ánh đèn xung quanh tối hẳn đi, báo hiệu đã tới màn biểu diễn thường nhật, ban nhạc gần như đã vào vị trí chỉ còn thiếu một ngôi sao ở trung tâm. Ngôi sao soi sáng cõi lòng ủ dột của tôi, rực rỡ ở phía cao xa, xa đến độ tôi không đủ dũng khí để đưa tay bắt lấy:

"Xin chào, Best của The Story team na krub!"

Tiếng hát của người ấy vẫn hay như hai tháng trước ở quán bên kia đường, hôm ấy là một chiếc áo khoác gió màu xanh thì đêm nay lại là chỗ của cái áo len xanh lam. Best hạ giọng mở đầu câu chuyện tình của một tác giả nào đó kèm khóe môi cong cong thương hiệu, rất may mắn là từng cử chỉ nhỏ này đều đã được kỹ thuật số lưu lại bằng những thuật toán vô cùng phức tạp. 

Tôi điều chỉnh thông số kỹ càng trước khi nhấn nút, đôi tai đã nghe lời bài hát này đến thuộc lòng nhưng vẫn ước vọng nghe thêm âm thanh của Best, người mà tôi thích và cũng thích tôi, đã từng..

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ