[in ma ima][NC][5] How I fcked my partner

733 47 7
                                    

Lưu ý:

** [in ma ima] sẽ là một mục nằm trong "Sữa đặc quấy đường". Những chương gắn tiêu đề này sẽ là ảo giác của mình về các phiên bản YinWar ở những thế giới khác, trở thành những người khác nhau và tất nhiên là "yêu" nhau.

Nhân vật mang tên Yin Anan Wong và War Wanarat Ratsameerat, có một số chi tiết giống với cặp đôi mà chúng ta yêu thích nhưng phần lớn là do sự ảo ma của mình tạo ra.

Mong các bạn đón nhận, xin cám ơn!
-------

Xe điện dừng tại khu nghĩ dưỡng số 10, từ khu 23 của anh và Prom đến đây mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh War lôi xềnh xệch đôi dép lê miễn phí vào đại sảnh lộng lẫy ánh đèn vàng, mỉm cười chào người trước mắt rồi mới trình bày sự việc:

"Xin chào, cô có thể giúp tôi gọi người nhà xuống đây để dẫn tôi về được không ạ?

"Kính thưa quý khách, anh có thể dùng con chip được gắn trên vòng tay để mở cửa lên tầng ạ. Không cần người.."

Hừ! Nếu được thì giờ đây War đã có thể đã ôm được bạn diễn đi ngủ hoặc ôm mà không ngủ rồi. Vấn đề ở đây là vòng tay của khu 23 không mở được cửa khu 10, anh đã thử qua rồi 😭 Anh gấp gáp ngắt lời chỉ dẫn giông dài của người kia:

"Tôi cần liên hệ với người ở phòng 1001"

"Thưa anh, hiện tại đã khuya, tôi e là sẽ khá bất tiện ạ"

Nét tinh nghịch trên mặt anh trai nhạt dần, mái đầu xù không nề nếp đung đưa hòng nghĩ kế sách đối phó. Wanarat đến nơi tiếp khách lớn giữa đại sảnh, tháo dép lê và nằm dài trên ghế mềm:

"Thế tôi sẽ ngủ tại cái ghế này, xin lỗi đã làm phiền, cô lễ tân."

Mười phút trôi qua, nữ nhân viên không thể tin vào mắt mình vì anh chàng cợt nhả này vẫn không rời đi. Trông kỹ, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, có thể là sắp thiếp đi. Không kể đến biết bao khách hàng qua lại, cấp trên xem qua màn hình giám sát cũng đã gọi xuống khiển trách.

Kết quả, nàng như bị khuất phục mà nhấn vào đường dây thoại nội bộ:

"Xin chào, đầu dây có phải là anh Anan Wong phải không ạ?"

"Xin chào, tôi đang nghe đây."

"Mời anh xuống đại sảnh đón người nhà ạ."

"..."

"Có sự nhầm lẫn gì không, không có người nhà nào của tôi ở đây cả."

Sự nhầm lẫn của anh khách này đã nhảy thót từ ghế bành, đến bám vào quầy thủ tục với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Vâng? Xin hỏi tên của anh ạ?"

"Tôi tên Quo Quo, tôi bị lạc, chân tôi đau, tôi sợ trời tối, trời tối lắm rồi đó~"

Bên kia đầu dây của lễ tân truyền đến giọng cười khùng khục. Vị khách phòng 1001 để lại một câu trước khi mất tín hiệu:

"Mong cô giữ 'người nhà' tôi tại vị trí cũ, tôi sẽ xuống ngay"

Gác điện thoại.

[Truyện ngắn dài kỳ] [YinWar] Sữa đặc quấy đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ