1.

644 44 0
                                    

  Tôi, Trương Gia Nguyên, tin vào tất thảy những gì tốt đẹp và những câu chuyện cổ tích, khao khát thứ gọi là Love & Peace, tin rằng đến 30 tuổi vẫn còn "zin" sẽ trở thành phù thủy. 

   Ngày tôi còn bé, bà vẫn luôn nói với tôi rằng nếu tôi làm đủ 1.000 điều tốt sẽ triệu hồi được cây đèn thần của Aladdin, và vị thần trong chiếc đèn sẽ đáp ứng 3 điều ước của tôi.

   Tôi biết rằng bà nhất định sẽ không lừa tôi, và tôi luôn tin vào điều đó. Danh sách "Người tốt việc tốt" của trường đã bị tôi chiếm suốt cả năm, từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh, đâu là không có những việc tốt tôi làm? 

   Bố tôi được thăng chức vào năm tôi lớp 4, cả gia đình tôi cùng bố chuyển đến một khu nhà ở Bắc Kinh. Với tôi một năm ấy thật sự rất đáng nhớ. Hè năm đó nhiệt độ cả nước lên rất cao, Bắc Kinh lần đầu có một mùa hè nóng tới vậy, đến cả những vỉa hè cũng tưởng như bị hun nóng đến bốc hơi. 

   Trong nhiệt độ cao như vậy, dù mẹ tôi đã cố hết sức để giữ được khí phách người phụ nữ của gia đình, cũng không khỏi bất lực trước cảnh chuyển nhà đầy hỗn loạn. Bà đứng ở lối vào con hẻm khoa tay múa chân với những công nhân dọn nhà, không ngừng sốt sắng về chiếc bàn trang điểm-của hồi môn, còn không quên chống nạnh, quay qua quát tôi:

   "Trương Gia Nguyên Nhi! Có thể để mẹ bớt lo lắng chút không? Suốt ngày chỉ biết kem kem kem, kem cái đầu con ấy!"

   Mẹ chính là quan tâm đến tôi vậy đó.

   Ồ, để giới thiệu một chút về nơi ở mới của tôi. Có rất nhiều hộ gia đình sống ở đây, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng từ khi bước vào con hẻm này, liền có mấy người thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn chúng tôi. 

   Mẹ tôi gốc là người Đông Bắc- nơi của những con người mà khả năng ngoại giao dường như ăn sâu vào cốt tủy- thườngg sau khi chỉ huy hoàn thành công việc dọn dẹp xong sẽ lên cùng mọi người tán gẫu. Trước giờ đêm, hộ nào là Trưởng Viện kiểm sát, hộ nào là Trưởng Tổng cục môi trường, hộ nào là Tổ trưởng khu phố thì bà đều đã rõ.

   Khi trò chuyện với các vợ chồng cán bộ khác, mẹ liên tục ấn đầu tôi chào họ, tôi ngoan ngoãn làm theo mẹ, khiến người lớn rất hài lòng. Các dì thấy tôi ngoan ngoãn lễ phép đến là vui vẻ, liền gọi con cái của họ ra dẫn tôi đi chơi đây đó làm quen với nơi ở mới. 

   Ngôi nhà đối diện với nhà tôi là nhà của Giám đốc Châu. Vài cậu bé trạc tuổi tôi bước ra từ ngôi nhà đó và không ngừng nói về máy chơi game. Đứa trẻ đi đầu cao hơn hẳn những đứa khác, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay với quần đùi đen, và đi đôi giày thể thao mà tôi đã năn nỉ mẹ mua cho rất lâu mà bà chỉ lơ đãng quay đi chỗ khác. 

   Mãi đến sau này tôi vẫn nghĩ rằng chính vì đôi giày thể thao đó mà tôi luôn muốn chơi cùng Châu Kha Vũ- có gì không làm được tôi đều tìm đến anh ấy.

   "Kha Vũ, đây là Gia Nguyên, con trai nhà chú Trương mới chuyển đến. Con và Tiểu Hùng có thể chơi với nó một lúc." Dì Giang khoác vai tôi và giới thiệu với họ. 

   Tôi thực sự có chút ngượng ngùng, tôi biết họ cũng hơi xấu hổ. Vì chúng tôi không còn coi mình là trẻ con nữa mà người lớn thì luôn cho rằng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ không hơn không kém.

   "Chà, cậu có chơi máy chơi game không?" Nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất lịch sự, anh bình thản đưa tay về phía tôi.

   Mùa hè ở Bắc Kinh rất khô và không có gió, sau lưng anh cây ngô đồng rậm rì đứng sừng sững tạo cảm giác rất mát mẻ, Châu Kha Vũ cũng thật giống vậy, nhìn vào rất khiến người ta có cảm giác thoải mái thanh lương. Tôi như lần nữa trở về làm trẻ nhỏ, chạy lại đến bên mẹ.

  Đứa trẻ có cặp mắt xếch sắc lạnh trông có chút dữ tợn, đang làm nũng với dì Giang:

   "Dì Giang! Đừng gọi con là Tiểu Hùng, hãy gọi tên tiếng Anh của con là Oscar !"

   "Aiyaa, ta không nhớ được mà."

   Những người khác cười rộ lên, "Cứ gọi nó là Hùng Hùng!"
   "Hùng Hùng!"

   Mẹ tôi không thèm nhìn tôi lấy một cái... Tôi không dám ra mặt nói lại dì Giang, bởi mẹ tôi nói rằng chú Châu là giám đốc Cục giáo dục, tôi sợ dì tức giận sẽ nói với chú Châu chuyện tôi đã không làm bài tập hè trong năm nay vì chuyển trường. Tôi quay lại nắm lấy tay Châu Kha Vũ và theo đám trẻ vào nhà.

   Hùng Hùng trông rất hung dữ, nhưng anh ấy là một người tốt, chỉ là anh không cho phép tôi gọi anh là "Tiểu Hùng" như bọn họ, anh muốn được gọi là Oscar. 

   Châu Kha Vũ đưa cho tôi một cái gamepad, nói tôi có thể gọi Hùng Hùng bằng bất cứ cái tên nào tôi muốn, Tiểu Hùng không dám làm gì với tôi đâu. 

   Ngoài ra còn một người đặc biệt tên là Lâm Mặc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nói nhiều hơn tôi. Anh ta nói trong khu phố còn vài đứa trẻ sẽ lên lớp 5 giống chúng tôi nhưng hôm nay chúng đã đến trường để luyện thi, và hôm khác sẽ giới thiệu cho tôi. 

   Vậy thì tốt quá. Tôi còn lo đến khai giảng không có người quen biết, sẽ cô đơn biết mấy.

   "Nhưng tôi nghe nói năm nay có rất nhiều người đến từ trường Tiểu học số Bốn và họ sẽ lại chia lớp một lần nữa, không biết liệu chúng ta có thể học cùng một lớp tiếp hay không."- Tiểu Hùng mặc vest ngồi trước quạt và nói, giọng rè như thanh âm từ một cuốn cassette.

   Lâm Mặc quay đầu quạt qua hướng khác, "Cậu không nghe mẹ Trương Đằng nói sao? Theo điểm xét tuyển, tôi và Kha Vũ có khả năng sẽ học cùng một lớp, cho nên cậu không biết——"

   "Đây là một sự phân biệt đối xử trắng trợn!" Tiểu Hùng hét lên khi nằm trên sàn.

   "Điểm của anh thế nào?" Châu Kha Vũ, người duy nhất im lặng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

   "Ah, có tệ lắm không?" Ngay khi tôi nói xong, tất cả đều bắt chước khẩu âm kỳ quặc của tôi, thật quá là ấu trĩ mà !

[yzl transfic] Genie Aladdin.Where stories live. Discover now